Chapter 19: Người của ta

1K 100 12
                                    

Chạy như bay trên con đường ban đêm không có lấy một bóng người, thuận lợi hệt như ngay cả ông trời cũng đã ngầm cho phép, trên đường đi ngay cả đèn tín hiệu cũng không có làm khó bọn hắn. Tài xế vì đạo đức nghề nghiệp đối với việc nhìn thấy tất cả mà giữ vững trầm mặc, ngoại trừ thanh âm động cơ xoay tròn thì chỉ còn lại một mảnh lặng im.

"Tiên sinh, đã tới quán cà phê Hoàng hôn.".

"Ừ."

"Tiên sinh, phí phục vụ của lần này cao hơn rất nhiều nha ~ Ở bên ngoài đợi ngài lâu như vậy."

"Ta biết. Sẽ trả cho ngươi, còn có, cho ngươi một lời khuyên, ta có việc gấp, tốt nhất hiện tại đừng quấy rầy ta."

Akashi đóng lại cửa xe taxi, mặc dù bước chân vẫn còn chút không vững.

Cửa đã khóa, cưỡng ép mở ra tự xông vào trong nhà, ân, là phạm pháp, vậy liền nhảy cửa sổ đi, thoạt nhìn thấy cửa sổ không đóng, gia hỏa này, đi ngủ không đóng cửa sổ cũng không sợ kẻ khác tiến vào, phải dạy dỗ lại mới được. (Lily: phá khóa là phạm pháp còn nhảy cửa sổ vào thì k phạm pháp @_@ thật bó tay vs suy nghĩ của anh...)

Akashi nghĩ như vậy, thế nhưng hắn có cảm giác thể lực sắp không chống đỡ nổi nữa, tuy nói là vừa rồi ngồi trên xe nghỉ ngơi thật lâu, nhưng buổi tối hôm nay trải qua một trận lăn lộn, hiện tại nếu là muốn nhảy cửa sổ, cũng thật sự là quá sức.

Không được, chỉ còn hai bước nữa là đến rồi, cũng không thể ngã vào cửa nhà cậu.

Akashi đem hết chút khí lực cạn kệt cuối cùng nhảy lên cửa sổ tầng hai.

Xôn xao ... Rầm ... Cạch ...

Akashi kéo cửa sổ ra nhảy vào trong, Kuroko cũng từ trên giường đứng lên.

[ Trời, em thế mà còn an ổn ngủ được, phải dạy dỗ lại. ]

Kuroko xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rốt cục cũng thấy rõ người vừa tới, sau đó liền bị thân thể bị thương tích nhuộm đỏ của Akashi hù dọa.

Lần này tên kia có thể đem hắn chỉnh thành bộ dáng trước mắt này, lần tiếp theo đến cùng là sẽ còn phát sinh thứ gì? Kuroko không dám nghĩ tiếp, cậu cảm thấy một loại cảm giác tên là sợ hãi.

Thời gian sau đó Akashi ở lại quán cà phê của Kuroko để dưỡng thương.

Tốc độ phục hồi của sát thủ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, sức khỏe của Akashi đã khôi phục, hắn không quá ba ngày liền có thể tung tăng nhảy nhót.

Rất tốt, bước kế tiếp chính là làm người kia tung tăng nhảy nhót không nổi, mặc dù người nào đó đã sớm có dáng vẻ là muốn đuổi hắn đi rồi.

Sáng sớm, tầng hai quán cà phê, trên giường Kuroko Tetsuya phát sinh cuộc đối thoại như sau.

"Vết thương của Akashi-kun đã lành mấy ngày rồi, có thể trở về nhà."

"Không muốn."

"Akashi-kun ở lì nơi này tôi sẽ rất bối rối, tôi còn muốn buôn bán bình thường nữa. Nếu Akashi-kun ở chỗ này thì không có ai dám đến."

"Nếu lại có kẻ muốn bày trò ngu ngốc ta còn có thể canh chừng." Akashi xoay người ngủ tiếp.

"Akashi-kun, nếu anh cứ chiếm lấy giường của tôi như thế này, thì chẳng cần kẻ nào bày trò ngu ngốc tôi cũng đã không thể ngủ đủ rồi." Mấy ngày trước hắn bị thương, Kuroko tạm thời đem giường nhường cho hắn, luôn luôn ở bên giường chiếu cố hắn, thế nhưng lại không nghĩ tới đến khi vết thương lành, hắn vẫn ở đây không đi. Hiện tại, Kuroko muốn cùng người này chia sẻ một cái giường, hắn cũng không ngại, chỉ là nửa đêm người này không biết lúc nào sẽ kéo tay cậu, không biết làm sao lại ở bên trên người cậu mà hôn cậu. Chuyện này khiến Kuroko tâm lực lao lực sắp quá độ, thế nhưng người nào đó luôn luôn thần thanh khí sảng nói mình có tật xấu bị mộng du, cái gì cũng không biết.

Trời ạ, Kuroko quả thực đang hoài nghi mình làm sao lại đi thích cái tên hỗn đản này.

"Tetsuya em thật ồn ào nha, ta không ngủ được." Nói xong, Akashi nhanh nhẹn xoay người, đem Kuroko đặt ở trên giường.

Cho dù dự cảm sát thủ của Kuroko cảm giác được nguy hiểm, thế nhưng mà cũng không có thoát khỏi nguy hiểm.

"Akashi-kun xin buông tay, áp sát như thế rất nóng."

"Nóng thì đem quần áo cởi ra đi?" Akashi nguy hiểm nheo lại đôi mắt. (Lily: anh thật xấu bụng nha =)) cơ mà con dân thích :v)

"Akashi-kun làm như vậy, luôn luôn có lý do?" Kiểu câu hỏi rất quen thuộc.

"Thứ nhất, ban đêm không đóng cửa sổ, phải dạy dỗ. Thứ hai, ta không ở đây mà còn có thể an ổn ngủ như vậy, phải dạy dỗ. Thứ ba, không gọi tên của ta, phải dạy dỗ."

"Akashi-kun, xin cho phép tôi trịnh trọng từ chối dạy dỗ của anh."

"Tetsuya quên ngày đó đã đáp ứng ta cái gì rồi sao? Phải ngoan ngoãn nghe lời ta."

"....."

"Như vậy, Tetsuya mới nãy từ chối dạy dỗ của ta sao?"

"Tôi chỉ là từ chối lý do không đứng đắn của Akashi-kun."

"Vậy ta sẽ thay đổi cách nói, ta yêu em ta muốn em lý do này đủ thuyết phục hay chưa?"

"So với cái vừa rồi mạnh hơn nhiều. Tạm thời xem như thuyết phục đi."

"Như vậy em chính là người của ta."

"Tôi nhớ kỹ Akashi-kun chưa từng nói nhảm, chuyện này là sao vậy?" Em đã chấp nhận vậy ta đây liền không khách khí.

Rất tốt, Akashi cúi người dùng một nụ hôn kéo ra màn dạo đầu.

Từ nay về sau em thuộc sở hữu của riêng ta.



(Lily: màn tỏ tình ngọt chết đi được, ai~~~~~~ đúng là sát thủ có khác, giết người k cần dao.

P/s: hình như chương sau có xôi thịt :v)

[AkaKuro/Edit][Hoàn] Dị đồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ