Nắm Chặt Tay Em Nhé

371 21 0
                                    

Gia đình hai bên của anh và cậu không biết sao họ lại yêu thương nhau được trong khi suốt ngày cứ chí choé như mèo với chuột. Anh thì lúc nào cũng trêu ghẹo cậu. Cậu càng tức giận thì anh càng thích chọc.

Ban đầu khi họ về chung một nhà là ở chung với ba mẹ JiYong. Hai ông bà già suốt ngày phải làm trọng tài cho đôi trẻ. Lúc thì cậu mách anh khoá phòng không cho cậu vào ngủ. Lúc thì anh kêu la bảo SeungRi nhốt anh trong tolet cả đêm. Còn vô số chuyện mà ông bà Kwon lắc đầu chào thua. Mặc cho họ đấu đá đến mệt nghĩ thì thôi.

Khi giận cậu thường quăng đồ đạc lung tung cả lên. Cả tủ quần áo của anh bị cậu tuông ra không còn một cái. Đống giầy dép của anh cậu rút không còn một sợi dây. Anh chỉ biết thích thú cười với sự đáng yêu của cậu rồi lủi thủi dọn dẹp bãi chiến trường.

Có lẽ mang thêm cậu về cho thêm vui nhà vui cửa lại đâm ra là sai lầm của ông bà Kwon. Thiết nghĩ đôi trẻ cần khoảng không riêng nên đã mua cho vợ chồng anh một căn ở Hanwha Galleria Foret cao cấp.

Việc ở riêng làm anh càng tự tung tự tác hơn. Đầu tư bày trò trêu cậu.

- JiYong. Lấy cho em chay nước với anh.

- Có ngay bà xã.

Anh phi ngay từ thư phòng ra lấy nước. Đem nó đến phòng khách cho cậu vợ nhỏ đang gác chân lên bàn thích thú xem TV.

- Của em.

- Cảm ơn anh.

Cậu nhận lấy chay nước rồi nói cảm ơn nhưng chẳng buồn để ý đến anh. Anh thì nhìn cậu châm châm như chờ đợi điều gì đó.

- * Phụt *

Rất nhanh cậu đã phun hết chỗ nước vừa uống vào. Nước suối sao mà mặn thế này. Chợt cậu nghe tiếng anh cười khanh khách phía sau lưng. Cậu mới nhận ra. Anh lại bày trò.

- Kwon JiYong.....

Câu nghiến răng hô lớn tên anh. Đôi mắt đỏ lên từng tia là đang thể hiện cho sự tức giận của cậu. Anh vẫn không để ý mà ôm bụng cười khoái trá. Cậu quẳng ngay chay nước vào người anh. Làm áo anh ướt một mảng. Rồi cậu bật dậy chạy đến chỗ anh. Thấy cậu định đánh anh nên anh liều mình chạy.

- Kwon JiYong......Đứng lại cho em....

- Em đừng đuổi. Anh sẽ dừng.

- Anh có tin tối nay ngủ tolet không hả.

- Anh biết em không nỡ đâu.

- Chết tiệt. Đứng lại ngay.

Thế đấy cậu và anh rượt đổi nhau hết mấy vòng trong ngôi nhà. Đến lúc cả hai thấm mệt thì dừng lại thở hổn hển. Thấy cậu sắp không chạy nổi nữa nên anh mon men lại gần kéo cậu ôm vào lòng. Cậu tức giận đánh vào người anh vài cái rõ kêu.

- Em cấp này nhạt quá. Nên anh thêm muối. Hahaha.....

Cậu còn tưởng anh sẽ dỗ dành ai ngờ. Tức giận dậm vào chân anh một cái. Trừng mắt lớn với anh rồi một mình bước thật nhanh về phòng.

Rầm

Cánh cửa vô tội bị cậu trút giận. Anh thì đang ôm cái chân đau vì bị cậu đạp mà nhăn nhó. Chợt anh nhớ ra điều gì đó tiến thật nhanh về phòng. Thì.

- Ri. Mở cửa cho anh.

-.....

- Em ơi. Anh sai rồi. Đừng cho anh ngủ ngoài mà. Lạnh anh lắm.

-....

- Ri ơi Ri. Vợ anh ơi vợ anh....

Anh vẫn cứ vừa lãi nhãi vừa gõ cửa phòng. Cậu thì vờ không nghe mà cười thích thú trong phòng. Từ khi có cậu có lẽ số lần anh ngủ ngoài còn nhiều hơn ngủ với cậu.

Thế là lại một đêm anh bầu bạn với ghế. Đến giữa khuya vì quá lạnh mà co ro người lại. Bỗng anh cảm nhận được một tần ấm nóng, dễ chịu phủ lên người. Anh ngọ nhậy rút vào chăn cho ấm hơn thì nghe tiếng cậu lí nhí.

- Ngủ ngon. Ông xã......

Anh giật mình tung chăn còn tưởng là cậu kêu anh trở lại phòng. Bị anh nắm tay làm cho giật mình nhất thời cậu quên phản ứng mà bị anh áp chế thật nhanh dưới thân. Giọng anh sặc mùi câu dẫn.

- Anh lạnh quá. Khởi động tí nào.

- A....Tránh ra. Em là đang giận anh đấy.

Một đêm dài để ai đó cầu hoà.....

------

Hết mà còn hoang mang nhỉ. Cái tựa như lừa tình. Hihi

Thương ❤️
23.11.2017

2017

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ The Short Fic] Những Cặp ĐôiWhere stories live. Discover now