Hạnh Phúc Mang Tên Em

480 25 1
                                    

- Yong. Anh xem ở chỗ này mình sẽ đặt một chậu hoa.

- Được. Tuỳ ý em.

- Yong. Chỗ này sẽ đặt TV nhé.

- Ok.

- Yong.....

-......

- Yong.....

Em tíu ta, tíu tích, luyên thuyên hỏi ý kiến tôi để sắp xếp lại tổ ấm mới cho chúng tôi. Mặc là em đòi hỏi gì tôi cũng thuận lòng. Miễn là em vui thì tôi cũng vui.

Nhớ lại quãng thời gian trước phải khó khăn, vất vả thế nào tôi mới cưa đổ được em. Nhiều lúc nghĩ lại tôi tự thấy mình thật vĩ đại. Em - SeungRi của tôi lúc trước là một người cực kì khó tính và nguyên tắc.

Lần đầu gặp em là năm tôi 22 tuổi và cũng là sinh nhật lần thứ 20 của em. Ba tôi và ba em là bạn thân trên thương trường, từng giúp đỡ nhau để phát triển sự nghiệp. Vậy mà ngần ấy năm tôi không phát hiện ra em. Đúng là một thiếu sót.

Em một thân đen chấp tay nguyện sau ánh nến của bánh. Đôi mắt nhấm nhẹ, hàng lông mi rũ dài, khoé miệng không giấu được ý cười hạnh phúc. Trông em lúc ấy long lanh, dịu dàng. Chính khoảng khắc đó làm tôi đỗ gục vì em.

Sau buổi tiệc tôi bắt đầu tra thông tin về em. Em là con trai một của nhà Bác Lee cũng như tôi là con trai một của nhà họ Kwon cho nên thông tin cực kì bảo mật. Nhờ quen biết tôi mới tra ra nhưng cũng mất khoảng một tuần. Lúc cầm tất cả thông tin trên tay tôi vui mừng như nắm được một nữa trái tim em.

Lee SeungRi từ năm 10 tuổi đã sang Mỹ đào tạo. Là một cậu bé lễ phép, thông minh. Hiện tại đã tốt nghiệp Đại Học Havard danh tiếng mặc dù mới 20 tuổi. Đợt này em trở về là để tiếp quãng cơ nghiệp của gia đình. Một thân trời Tây xa xôi 10 năm thảo nào tôi không biết em cũng đúng thôi. Nhưng giờ khác rồi. Biết được em và tôi đã xác định em sẽ là bạn đời của tôi.

Nhờ mối quan hệ của hai nhà mà tôi tiếp cận em. Ba tôi cũng biết chuyện và cả nhà tôi điều ủng hộ tôi chinh phục em. Phải nói ba mẹ tôi cực kì thoáng trong chuyện tính hướng của tôi. Tôi lấy làm vui vì điều đó.

Cách sinh nhật em một tuần ba tôi chủ động mời cả nhà em sang dùng cơm. Với lý đó là đã lâu không dùng bữa cơm cùng nhau. Đúng 7h tối cơm nước đã sẵn sàng. Ngoài cửa có tiếng chào hỏi của ba. Khỏi cần suy nghĩ tôi cũng biết gia đình em đến. Mừng rỡ chạy ra nhưng tôi hơi sững người. Chỉ có ba mẹ em. Tôi đảo mắt xem có bỏ lỡ vị trí nào không thì nghe ba em lên tiếng bảo là em mệt không đến được. Cảm xúc tôi tụt đến tận đáy lòng. Buồn rười rượi, lõng thỏng bước sau mọi người vào bàn ăn.

Em là lý do chính khiến tôi mong chờ cả tuần nay. Vậy mà không gặp được hỏi sau tôi không thất vọng cơ chứ. Rồi ba tôi vui cười nâng ly bảo là SeungRi mới về nước, còn lạ lẫm nhiều thứ để tôi đưa em đi đây đi đó. Thật sự lúc ấy khỏi nói cũng biết tôi vui thế nào khi được cái gật đầu đồng ý của ba em.

Được sự đồng ý của hai gia đình thì lấy lý do gì tôi không tiến tới. Không cần đợi hôm nào. Ngay sau bữa cơm tôi đã xin phép hai nhà để đón em đi dạo. Chỉnh chu lại quần áo lần cuối tôi mới ấn chuông cửa nhà em. Thật lâu mới có người bước ra. Tôi hỏi dì giúp việc rồi bước thật nhanh lên phòng em. Cảm giác háo hức, rạo rực cùng với một chút nhớ khiến tôi không kìm chế được mà đẩy cửa xong thẳng vào. Không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không manh động. Đôi lúc nhớ lại lúc ấy làm tôi lại mắc cười. Em vừa trong phòng tắm bước ra chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc. Đầu tóc còn chưa được lau khô. Thấy tôi bước vào em hai tay che chắn hét toán lên. Tôi cũng lúng túng không biết giấu mặt vào đâu cho phải.

[ The Short Fic] Những Cặp ĐôiWhere stories live. Discover now