Là Em Ngốc

411 21 1
                                    


Dạo gần đây anh hay đi sớm về khuya. Lúc nào về trên người cũng nồng nặc mùi rượu cùng với mùi nước hoa mà tôi biết đó không phải là của anh. Nghe tiếng mở cửa lúc gần sáng. Tôi giật mình theo thối quen chạy lại cửa đỡ anh vào nhà. Vì tôi biết hôm nay anh lại say khước.

- Em đỡ anh.

- Tránh ra. Tôi không cần.

Lúc nào anh cũng bảo tôi tránh ra. Sao lại vậy chứ chúng tôi đã sống chung tận năm năm rồi cơ mà. Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn đủ để tôi phụ thuộc hết vào anh. Yêu anh ngần ấy năm tôi chưa lần nào dám làm anh phật ý. Ngay cả trên giường. Dù anh có đòi hỏi cỡ nào tôi cũng thuận theo chỉ sợ là từ chối sẽ làm anh mất hứng.

Công việc tôi khá nhàn rỗi, đơn giản là làm ở nhà. Đến cuối tuần thì lên công ty giao lại bản dịch hợp đồng rồi nhận tiền thế thôi.

Mỗi sáng tôi tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Từng thối quen, sở thích của anh tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Quần áo của anh cũng được tôi chuẩn bị sẵn trong tủ. Vẫn như thường ngày sao khi bữa sáng đâu vào đấy tôi lên phòng gọi anh dậy đi làm. Thời gian trước khi bị tôi đánh thức anh luôn vui cười kéo tôi vào lòng anh, ôm thật lâu mới chịu dậy. Nhưng giờ nhìn tôi một chút có lẽ cũng khiến anh phát chán.

Anh vào phòng vệ sinh. Tôi thu xếp lại ga giường. Khi anh ra tôi chỉnh chu lại cà vạt giúp anh. Anh vẫn đứng đó và không nhìn tôi một lần.

- Anh trưa nay có về ăn cơm không?

Tôi hỏi khi chúng tôi đã yên vị nơi bàn ăn. Vẫn là câu hỏi đó mặc dù cả tháng nay tôi đã biết kết quả.

- Không. Hôm nay gặp đối tác.

Lại là lý đó cũ rích ấy. Tôi cũng mơ hồ nhận ra sự lãnh đạm của anh đối với mình. Có lẽ anh vì áp lực công việc nên hơi khó chịu chút thôi. Tôi đã nghĩ như thế mà kéo dài tình trạng này.

- Lúc nào gặp đối tác anh cũng uống rượu mà không ăn. Hay em đem cơm trưa lên cho anh rồi chúng .....

- Đã bảo là không cần. Sao em phiền phức thế.

Lời tôi chưa nói hết anh đã đứng phắt dậy lớn tiếng trừng mắt với tôi. Tôi ngạc nhiên trước phản ứng của anh nữa ngày. Là anh đang mắng tôi. Lúc trước có giận tôi thế nào anh cũng không lớn tiếng với tôi. Một cảm giác uất nghẹn nơi cổ họng. Sóng mũi cay sọc. Nước mắt trực trào chỉ cần tôi động đậy mắt một chút là rơi ra vậy. Thấy tôi sắp khóc anh thu lại tầm mắt, cầm áo vest lên một đường ra cửa.

- Tôi đi làm. Trưa em tự ăn. Tối nay cũng đừng đợi.

Tôi như chôn chân tại chỗ nhìn bóng lưng anh khuất sao cánh cửa. Rồi nghe thấy tiếng động cơ xe nhỏ dần. Cái lúc anh đóng sầm cửa nước mắt tôi đã rơi. Vô thức mà rơi thật nhiều.

Không hôn tạm biệt. Không lời yêu thương. Anh vô tâm bỏ lại tôi như trời trồng nơi bàn ăn. Cố lấy lại tinh thần nhưng mọi thứ dần trở nên lu mờ bởi nước mắt.

* Choang *

Tiếng vỡ của cái dĩa kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Ngồi phụp xuống nhặt chúng lên nhưng lại bất cẩn bị khứa vào tay một đường dài. Máu cứ thế đổ ra như nước mắt của tôi về anh lúc này vậy.

[ The Short Fic] Những Cặp ĐôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ