Đại Hoàng Tử Phi

887 15 0
                                    


"Ái tình bi ai sầu nhân thếTuế nguyệt thiên thu chẳng thể cầu"--Chúng ta giao nhau,lại chẳng thể vươn tay chạm lấy nhau

Oops! Bu görüntü içerik kurallarımıza uymuyor. Yayımlamaya devam etmek için görüntüyü kaldırmayı ya da başka bir görüntü yüklemeyi deneyin.

"Ái tình bi ai sầu nhân thế
Tuế nguyệt thiên thu chẳng thể cầu"
--
Chúng ta giao nhau,lại chẳng thể vươn tay chạm lấy nhau...
Thâm tình giấu sâu vào đáy mắt,sợ thế nhân nhìn rõ,sợ thiên hạ trông thấy...

Làm kẻ lạ hữu tình,bi ai này chỉ có thể ghìm vào lòng,cười đúng cách,giấu sau dáng đi đúng mực hoàng tộc...
Một đời gò bó,chỉ muốn tung cánh cùng chàng vượt muôn dặm khơi rồi dừng chân tại một xóm nhỏ vô danh,ngắm trăm buổi mặt trời mọc,trăm buổi tịch dương buông...tóc mai già đi ta cười mãn nguyện

Có duyên gặp gỡ,phận lại định một đời cách xa...
Tâm người thoáng trao,một kiếp chẳng thể thay lòng...

Tình trôi qua như một chén nhấp ruợu nhưng cớ sao lại tạc vào lòng như yêu truyền kiếp?

Da diết khó buông...
Nhưng phận tôn quý vươn tay nắm lấy vàng ngọc,lại chẳng thể đưa giữ lấy người ta thương suốt kiếp

Hoàng tộc chôn sâu mối tình,chốn đầu gặp gỡ định xuống nghịch duyên...Người hỡi!gió còn thổi bao nhiêu mùa,ta hãy còn giở tới chàng bấy nhiêu lời chân tình
------
ta nâng lấy bàn tay chàng áp vào gương mặt mình
"Dung nhan này...là của ta"
Nam tử trước mắt dùng bàn tay thô ráp của chàng run run chạm vào gương mặt ta,đáy mắt u buồn ảm đạm

Ta chạm lấy bàn tay run run ấy,cảm thấy mọi ấm áp nhân sinh đều tụ đến,vây lấy tâm mình,ta dường như chỉ muốn buông bỏ tất cả gông xiền thế nhân,gia tộc mình đang mang chỉ để đổi lấy một đời bầu bạn

Nhìn thẳng vào mắt nhau,khoảnh khắc đồng tử phản chiếu hình bóng đối phương,chúng ta nhìn thấu,sâu trong đáy mắt nhau đều là thâm tình pha lẫn sầu bi
Ta cười đắng chát đặt lấy tay chàng lên vai mình
"Áo gấm này là của hoàng tộc..."
Giọng điệu ta giễu cợt,xót xa
Sóng mắt chàng chuyển động,mất đi một phần ánh sáng,ảm đạm chút màu buồn

Rõ ràng ngoài kia màu trời trong trẻo không gợn lấy chút mây mù...vì sao lại buồn lòng như thế

Bước đi thanh tao,thẳng người,đầu không cúi,hơi thở không loạn bước đi tiến đến phía thạch bàn
"Dáng đi này là...của đại hoàng tử phi"

Trong không gian yên tĩnh chỉ chừa lại thanh âm rót trà,cảnh nhẹ nhàng bao nhiêu thì nội tâm dậy sóng bấy nhiêu lần
Nâng lấy tách trà,thủ y che lấy một mảnh tâm tình
"Cách thưởng trà này là của tiểu thư khuê các,ái nữ hoàng gia..."
Từ nhỏ ta đã được dạy tất cả những gì mà nữ nhân thân phận cao quý phải làm,thưởng trà đối với thi sĩ là thú vui tao nhã,đối với ta là từng tấc nâng ly đều phải có ý tứ....
Nhân sinh từng mệt mỏi bao lần có ai từng thấu mệnh nữ nhân danh gia vọng tộc?

Đoản ngược tâm,seHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin