"Dùng nửa đời yêu chàng ta mới ngộ ra một điều đơn giản rằng,ta có thể cưỡi ngựa vạn dặm sa trường nhưng trước tâm người chỉ tựa như vó ngựa một đời truy cầu chân trời,phi đến mỏi mệt chỉ thấy hư vô mờ mịt
Những khi quay đầu lại cũng chỉ mình ta loa...
Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Ngoài kia trời đang mưa to,bầu trời hoàng cung nhuộm màu ảm đạm Nàng đứng một mình trong hành cung vắng lặng dài quanh co,không có bất cứ ai theo hầu.Vạt áo bị gió thổi bay,màu trời u ám khảm lên y phục làm nàng như hoà thành một thể với khung cảnh u buồn Mưa vẫn cứ rơi...
Trời lạnh đến mức khiến người ta run rẩy,nhưng nàng cứ mãi đứng đó như một pho tượng bất động Qua màn mưa không rõ nàng có rơi lệ hay không Chỉ thấy đôi mắt nàng tràn đầy đau thương nhìn về hướng Nam của kinh thành
Mưa ngày càng nặng hạt,khí lạnh bao trùm Nước mưa đã tạt vào hành cung,từng hạt từng hạt khảm lên gương mặt nàng,rồi lăn dài...
Đột nhiên,phía cuối hành cung xuất hiện một bóng người Bước chân vang lên trong không gian im ắng,như gõ vào lòng người ngàn nỗi đau không rõ Tiếng bước chân càng lúc càng gần rồi dừng lại
Nàng vẫn không động,chàng lại đứng cách nàng vài bước chân Cả hai con người,tuy cùng ở một nơi nhưng vĩnh viễn đã không thể gần thêm nữa
Có tiếng lá xào xạc,tiếng gió gào thét,có tiếng mưa rả rít Nghe được cả tâm can vỡ nát... "Rào" Một cơn gió mạnh thổi qua nước mưa tạt vào hiên xen giữa khoảng cách giữa hai người Họ cảm nhận được làn mưa lạnh lẽo lướt ngang tựa như có một thanh đao xượt qua tâm mỗi người Chảy máu...
Chàng nhìn nàng cô độc đắm mình trong mưa,trong một thế giới mà ở thế giới đó mọi thứ đã chẳng còn quan trọng,ở thế giới đó chàng đã không còn cách nào bước vào nữa
Bước chân muốn tiến lên nhưng làn mưa trước mắt tựa như một ranh giới ngăn cách họ
Sấm rền vang,bầu trời đen thi thoảng loé lên vài tia sáng Ánh sáng khẽ gọi lên từng đường nét gương mặt nàng,đau thương tỏ lộ Tầm mắt vô hồn,vô định...như một con rối chỉ biết nhìn về một hướng
Chàng giấu đau đớn đang dâng lên,cụp mắt xoay người rời đi... Khoảng cách giữa cả hai ngày càng rộng,mưa vẫn cứ tạt vào hiên tạo nên một bức tường trắng xoá Bóng chàng dần khuất sau màu mưa trắng xoá ấy Nàng xoay đầu nhìn về hướng chàng rời đi Im lặng rơi lệ... === Mưa đã tạnh,trời quang mây đãng Cả kinh thành chìm trong hoan hỉ Đại gian thần-Sở Hoằng đã bị tru di cửu tộc Mà Hoàng Hậu là Sở Liên cũng vì thế mà tự sát
"Chàng vu oan cho phụ thân ta,một đời ông ấy liêm chính,một đời hi sinh cho quốc gia này,có thể nào làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy..." "Ta sai rồi là ta không nên tin vào thứ mà thế gian vẫn hay gọi là Tình đế vương...một canh bạc đỏ đen,một lần cược hết niềm tin,một lần mất sạch tất cả...còn liên luỵ cả gia tộc vào tử cảnh bệ hạ người nói đi rốt cục vì sao người lại tàn nhẫn đến mức như vậy?là tại sao!!?" Chàng không thượng triều,ở trong tẩm cung không ngừng dốc cạn những vò rượu,bên tai vẫn vang vọng tiếng nói tê tâm liệt phế của nàng
"Ta thà tàn nhẫn với bản thân cũng không đành tàn nhẫn với nàng nhưng phụ thân nàng một lòng muốn tạo phản Sở Liên nàng bảo ta phải làm sao đây?" "Những thứ nàng đặt cược nơi ta kiếp này ta xin giữ đến hết đời,đến kiếp sau nếu có gặp lại Ta nhất định sẽ bồi trả cho nàng..."
Trong cơn say,chàng dường như thấy được gương mặt của nàng năm đó,dưới tán cây anh đào mỉm cười xinh đẹp như gió xuân.. Chỉ khác năm đó nàng e thẹn bước đến gần chàng còn bây giờ nàng lại xoay người rời đi..