Si Nhân

178 4 0
                                    

Thật lâu về trước,ta gặp một nữ nhân,một người đặt trong đám đông sẽ không người để ý,chỉ khi tiếp xúc rồi,thì cho dù đặt chính mình trong rừng mỹ nhân,tâm ta cũng chỉ hướng về nàng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thật lâu về trước,ta gặp một nữ nhân,một người đặt trong đám đông sẽ không người để ý,chỉ khi tiếp xúc rồi,thì cho dù đặt chính mình trong rừng mỹ nhân,tâm ta cũng chỉ hướng về nàng

Chúng ta cùng nhau du sơn ngoạn thuỷ,đi đến chán sẽ dắt tay nhau về,về một nơi của riêng hai chúng ta...

Hôm nay là ngày đại hỷ,hoa đỏ kết đầy nơi,đèn hồng giăng đủ lối,tân nương là nàng...mà tân lang lại không phải ta
Xác pháo rơi đầy,tiễn mối tình vào dĩ vãng

Hôm nay ta đến không thiệp mời,như một kẻ khờ đến tìm nàng
"Ai"Giọng nói quen thuộc truyền vào tai
"Là ta"

"Huynh"trong giọng nói ấy,không tìm ra được chút thân quen,lời nói đó cứ ngỡ như giành cho kẻ qua đường

"Ta đến thực hiện lời hứa,muội từng nhớ ta đã nói gì đêm thất tịch năm đó không?"

"Ta nhớ,huynh nói ngày đại hỷ, chính huynh sẽ là người đội mũ tân nương cho ta,cho dù ngày đó, tân lang không phải là huynh"như gió như mây,nhẹ nhàng như kể một câu chuyện xưa không thuộc về nàng

Ta bước đến,đứng cạnh bên gương đồng,nâng mũ tân nương đội lên mái tóc đen đã được búi kĩ càng của nàng
"Ta chẳng tiếc gì cả,chỉ tiếc từ nay về sau không được danh chính ngôn thuận đi bên cạnh nàng nữa rồi!Bảo trọng.."

Mũ tân nương vừa ngay ngắn,ta cũng không ở lại nữa,xoay người rời đi

"Bảo trọng"Nàng buông lời chào,cũng không nói cho ta một lời hẹn gặp lại...
có lẽ năm tháng qua chỉ là một giấc mộng,tỉnh giấc rồi chúng ta là hai kẻ lạ
====
Ta không biết từ sau lần tạm biệt đó,lần gặp tiếp theo,trước mặt ta chỉ là một cổ thi thể lạnh tanh
Ta không biết câu nói "Bảo trọng" đó chính là lời nói cuối cùng ta được nghe nàng nói

"Tiểu Tô,nàng mau tỉnh lại đi...nàng có biết A hắc con ngựa bất tuân,ham ăn đó rất gầy rồi không?Nó vẫn chờ nàng dắt A bạch về...Chúng ta ngoạn thuỷ vẫn chưa đủ,Bắc Nam vẫn chưa đi hết,nhiều món ngon còn chưa nếm đủ,...nàng nhẫn tâm bỏ lại ta,nhẫn tâm để A hắc và A bạch chia cắt sao?"

Ta nâng lấy thân hình bé nhỏ ấy,để nàng dựa vào vai ta.Dưới bầu trời ráng chiều,chim nhạn từng đàn bay về cuối trời.Dưới khung cảnh thanh bình đó,ta và nàng sóng vai nhau như lại trở về như thuở nào...

Chỉ khác,bây giờ là âm dương cách trở,ngồi bên cạnh ta chỉ là thân xác lạnh lẽo của mà thôi
Ta nói thầm vào tai nàng như thủ thỉ với tình nhân,ta dối gạt chính mình rằng nàng vẫn đang nghe thấy
"Ngôi nhà chúng ta dựng dưới chân núi thôn Hồng Mai,nàng đã nói đó chính là điểm dừng cả đời của ta và nàng,của A hắc và A bạch mà.Tại nơi đó chúng ta sẽ bái thiên địa,chăm sóc con cái,nắm tay nhau nhìn nhau già đi,một kiếp nhân sinh như vậy nàng bảo nàng sẽ không hối tiếc"
"Giá y,mũ tân nương đều đã thêu xong,rượu ủ đã lâu,hoa đỏ dành cho ngày đại hỷ đã nở mấy mùa...nàng nhanh tỉnh lại đi"

Cánh chim mất hút,trời cũng ngã màu tối,khung cảnh thoáng chốc trở nên vắng lặng,tiêu điều...
Giọt nước mắt trượt dài,cái gì gọi là nam nhân chảy máu không rơi lệ,ta làm không được

"Nàng nói nàng không hối tiếc vì sao nửa đường lại bỏ ta một mình?"
Câu hỏi vang lên trong không gian rồi cứ thế im lìm

Bên vách núi có một đôi nam nữ sóng vai nhau,một người hướng mắt về phía chân trời,một người gục đầu,đôi mắt nhắm nghiền không chút sinh cơ...bóng của hai con người đỗ dài trên nền đất lạnh,lặng lẽ lồng vào nhau như lời thề gắn kết không chia lìa

Tịch dương buông dần,mang chút ánh sáng còn sót lại còn ngày tàn đi mất,hai chiếc bóng đã không còn hiện diện...mà người cũng đã âm dương cách trở..

--Ta nắm tay chàng đi hết quãng đường ngắn
Đoạn kế tiếp chẳng biết có còn chung đôi
Nhìn bóng lưng chàng cô quạnh
Buông lời từ biệt lòng ta có đau?
Đoạn đường kế tiếp mình ta bước
Ngoảnh mặt nhìn lại chỉ còn sương tình vấn vương
Khói bụi nhân gian làm đôi ta mất nhau
Dã tâm trần thế làm ta
Bỏ lại mình chàng...
Hạnh phúc có chăng chỉ là mộng?
Lời hứa phải chăng chỉ là gió thoảng qua?
Nhắm mắt lại cho ngàn nỗi nhớ theo dòng lệ
Buông xuôi tay cho vạn nỗi đau cùng ta lìa xa cõi hồng trần--

HOÀN

Đoản ngược tâm,seWhere stories live. Discover now