"Dùng nửa đời yêu chàng ta mới ngộ ra một điều đơn giản rằng,ta có thể cưỡi ngựa vạn dặm sa trường nhưng trước tâm người chỉ tựa như vó ngựa một đời truy cầu chân trời,phi đến mỏi mệt chỉ thấy hư vô mờ mịt
Những khi quay đầu lại cũng chỉ mình ta loa...
Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.
Ta nhớ có những ngày mưa cùng chàng đứng dưới mái hiên này...Trời âm u,se lạnh mưa lất phất... Bởi vì ta thích mưa,nên chàng nguyện ý bồi ta
Tiêu Vân đài xây nên là vì thế
Nay bậc thang lên Tiêu Vân chỉ còn mỗi ta bước,
Lúc trước đặt Tiêu Vân đài tại nơi này là vì sự yên tĩnh,khoảng thời gian ấy có chàng kề bên nên ta chưa hề cảm nhận sự lạnh lẽo
Bây giờ cũng chính tại nơi này cái gọi là yên tĩnh lại hoá thành hoang vu,cái gọi là sợ ngoại nhân quấy rầy lại trở nên cô quạnh...
Vạn Liên hồ,ngàn sen rực rỡ ngày ấy chỉ thấy lát đát vài nụ sen vừa hé không trọn vẹn,lại thấy cánh sen bị mưa vùi dập mà rụng trên mặt hồ,còn mặt hồ đã bị đám rêu xanh che kín từ thuở nào
Cảnh đàn cá vàng đông đúc dưới mặt nước trong veo đòi ăn đã ở lại trong quá khứ không chịu theo đến hiện tại
Tiêu Vân đài rực rỡ ngày ấy nên trở nên tiêu điều...
Tiểu hoa viên chỉ mỗi ta nhìn,có rất nhiều chậu mẫu đơn đã héo rũ vì những ngày ta bệnh không đến chăm sóc
Ta nhận ra mưa rất lạnh,mưa không mang hồn thơ hay ý cảnh nữa...chỉ còn mỗi lạnh lẽo mà thôi Và ta ghét mưa
Ôm trong lòng chậu hoa cuối cùng ta bước xuống Tiêu Vân đài,bậc thang phủ đầy rong rêu khiến ta trượt té,chậu hoa vỡ tan,mảnh sành cắt vào tay làm máu chảy đầm đìa nhưng rất nhanh mưa đã thay ta rửa sạch,đưa tay nâng lấy đoá mẫu đơn còn vương chút đất ta thê lương cất từng bước trong màn mưa bước về Thanh Tước cung
Đứng trước tấm hoành phi xiêu vẹo,lòng xót xa vô bờ Nơi đây từng rực rỡ nhất hậu cung,nơi đây từng là nỗi ghen tỵ nhất của các nữ tử Thanh triều
Cái gì gọi là tình yêu bất quá chỉ là rung động nhất thời Thứ gọi vĩnh hằng chỉ mình ta vọng tưởng
Chàng là nắm cả giang sơn,mỹ nữ thiên hạ trong tay...Còn ta bất quá chỉ là một đoá hoa giữa rừng hoa Mưa dần tạnh Hương hoa trộn lẫn,mấy lần đế vương chỉ nhìn về một đóa....
"Tình đế vương tựa một cơn say,say xong lại tỉnh trong bàng hoàng..."
Ta từng nghĩ có phải bản thân vừa vựt dậy từ trong mộng đẹp hay không.Nhưng Tiêu Vân đài sừng sững nơi đó nhắc nhở ta mọi thứ đều là thật không phải mộng cảnh...