Mộng Trường Tương Tư

41 3 0
                                    

Hôm nay là ngày nàng khởi hành trở về cố hương sau mười năm biến cố lưu lạc ở Bắc Hà quốc
Thân phận của nàng không phải là tị dân lẩn tránh đến Bắc Hà quốc
Mà là trưởng công chúa của Giao Nam quốc

Hắn vận một thân đế kim bào,uy nghiêm đứng ở biên giới giáp với Giao Nam quốc,mang thân phận bằng hữu đưa tiễn nàng

“Nếu ta đến sớm hơn một vài năm,hát cho chàng nghe thêm nhiều khúc đồng dao của quê hương ta...Có phải bây giờ người chàng yêu đã là ta không?”
Mạn Giao đột nhiên quay đầu lại hỏi

Cung linh bạc khẽ vang lên tiếng thanh thuý theo động tác của nàng
suối tóc đen tuyền bị gió thổi bay nhè nhẹ

“Hí”A hắc dụi đầu vào cổ nàng dường như muốn an ủi chủ nhân của nó,nàng đưa tay khẽ vuốt nhẹ đầu A hắc

“Giao,ta cũng không biết...”
Hắn thở dài trả lời

Mạn Giao nở nụ cười,buông bỏ dây cương bước về phía hắn
A Hắc bất mãn dặm chân

“Mạn Giao thất lễ,người Giao Nam có tục,bằng hữu tạm biệt nhau bằng chén rượu..rượu nồng nghĩa nồng,rượu cạn,hương rượu vẫn vương,bằng hữu nếu còn lưu luyến hương rượu nồng ở chốn cũ sẽ tìm về...Ta kính người”

Nàng từ bên hông A Hắc lấy xuống một vò rượu,tự mình uống một ngụm lớn sau đó ném về phía hắn,hắn nhìn nàng,nàng gật đầu...

Sau đó chính hắn cũng uống một ngụm
“Hảo mỹ tửu,hảo bằng hữu”hắn sảng khoái nói

Nhưng lời nói đó lại khiến tâm nàng vỡ thành ngàn mảnh rồi từng mảnh từng mảnh chìm trong hương rượu cay nồng...cay đến xót xa,nồng đến quên tỉnh giấc

“Nhiều năm sau Mạn Giao hy vọng vẫn còn cùng người nâng chén rượu..Bảo trọng”
Nàng xoay người,bước về phía A Hắc đang đứng..nắm lấy dây cương tiêu sái rời đi

Áng triều trôi...
Bóng người cùng ngựa trãi dài trên con đường gồ ghề ở biên cương,xa dần xa dần...

“Giao,chúng ta không có cơ hội...”
Nói rồi hắn phất tay áo rời đi

Thương khung một màu tịch dương đượm buồn...
Họ bước trên hai hướng đi đối lập,khoảng cách của hai con người ngày càng xa...
Ngày sau gặp lại một tiếng “cố nhân” cũng không thành

Giữa Giao Nam và Bắc Hà không thể nào tồn tại hai chữ đồng minh hay thỏa hiệp...
Càng không có quy hàng
Mộng ước thống nhất thiên hạ của hắn muốn thành nhất định phải đem quân giày xéo cố hương nàng
Mạn Giao...
Nàng là trưởng công chúa của Giao Nam quốc,chúng ta đã không thể nào
==
Bảy năm Hoàng Thành tựa như nước chảy
Chảy về hạ nguồn,chẳng ngược về buổi đầu gặp gỡ
Ngỡ cùng nhau cười nâng vò rượu nồng suốt đời
Ngờ đâu lời hẹn hoá tro tàn tan trong hư ảo
Thảo nguyên vó ngựa độc hành,khúc tang thương nàng hát...
Ru một kiếp nhân sinh chìm đắm,vực người tỉnh trong mộng trường tương tư
Hư hư,ảo ảo...là hận
Vấn vấn,vương vương...cũng là hận
Nhu tình nửa đời ai từng giấu trong ánh mắt
Tương phùng lần nữa,hận ý không thể nào che lấp
Chấp nhất chẳng quay đầu,hoen sầu mi mắt ai
==
Năm đó lúc nàng nhận được thư cầu thân của hắn,ước định sẽ dùng đội quân mà cả hai đã cùng nhau rèn luyện,dẵn dắt.Đem sính lễ sang cầu hôn nàng,rồi nàng sẽ trở thành tân nương,sẽ thành hiền thê của hắn
Cả hai sẽ sống hết quãng đời còn lại tại Hoàng Thành nơi buổi đầu sơ kiến

Đoản ngược tâm,seWhere stories live. Discover now