Hoàng Triều Thất Công Chúa

114 8 1
                                    

Sinh trong gia đình vương giả,nếu không học được cách tàn nhẫn thì phải học được cách trưởng thành,chịu được những nỗi đau thấu tim gan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sinh trong gia đình vương giả,nếu không học được cách tàn nhẫn thì phải học được cách trưởng thành,chịu được những nỗi đau thấu tim gan

Năm ta 12 tuổi,nhị hoàng huynh tán thân trong lửa bỏ lại nhị tẩu...ta nháo khóc đến cả tuần,phụ hoàng mẫu hậu các vị hoàng huynh,tam tỷ đều dỗ dành ta

Năm ta 14 tuổi tứ hoàng huynh-người đem kẹo hồ lô về cho ta mỗi khi xuất cung lại ra đi dưới tay hắc y nhân,lần đó bạo bệnh hơn nửa tháng không ra khỏi tẩm cung,ta ít khóc hơn,ít nháo hơn vì sợ mọi người lo lắng...
nhưng từ đó về sau ta không bao giờ ăn kẹo hồ lô nữa,nhìn vật nhớ người,tâm thiếu nữ không thể chịu đựng nỗi

Năm ta 15 tuổi,tam tỷ không muốn liên hôn,phụ hoàng mẫu hậu rõ ràng chiều theo ý tỷ,nhưng không hiểu vì sao chỉ qua một ngày tỷ lại nguyện ý kết hôn...
đêm đó ta ngủ cùng tam tỷ,hai tỷ cùng khóc cả đêm ướt gối...
lúc tiễn biệt tỷ cười khổ sở,lúc trở về lại là hủ cốt lạnh lẽo đến cười cũng không có.
Ta liền chạy đến thư phòng đòi công đạo cùng phụ hoàng,ông ấy cấm túc ta một tháng...
Một tháng đó,ta ngồi chết lặng ngắm những bức tranh,bức vẽ hai tỷ muội cùng nhau làm từ nhỏ đến lớn,khóc cũng không khóc được

"Làm người vương giả,vươn tay liền nắm được châu báu vàng ngọc,nhưng tình thân tựa như nước,múc đầy trong lòng bàn tay cũng không giữ được bao nhiêu"

Ngũ hoàng huynh trọng tình trọng nghĩa,thà bản thân ra sa trường cũng không để một ai trong số các huynh đệ mình dấn thân vào nguy hiểm,là tấm lưng bảo vệ ta trước cơn giận của phụ hoàng,là ngọn núi bất diệt của ta,một ngày kia sóng to gió lớn,vật đổi sao dời,ngọn núi kia lại ngã xuống trước mặt ta vì tội nhiễu binh,loạn ý quân hòng tạo phản...

Năm đó ta 16 tuổi,đủ để biết mọi việc không bình thường,ta đến hỏi lục hoàng huynh,huynh ấy xoa đầu ta bảo
"muội muội ngoan hãy mãi làm một tiểu minh châu của chúng ta,đừng lo nghĩ gì hết"

Ta khóc nức nở hỏi
"Huynh có chuyện gì giấu ta phải không?"
"Chúng ta dù là ai cũng không muốn muội khổ sở...mau trở về đi"
"Muội khổ sở,muội đang rất khổ sở,muội đã quỳ bên linh cửu của 4 người,mỗi người lần lượt đều ra đi đả kích muội,ngày mai,ngày kia lại là ai nữa??hoàng vị đáng giá như thế sao?những ngày tháng chúng ta cùng nhau lớn lên,không đủ để hai người chùn bước,nương tay một chút sao?tại sao?tại sao lại để bọn họ trở thành hài cốt lót đường lạnh lẽo như vậy?"

"Thất muội!nên quay về rồi"
"Đại hoàng huynh?"
"Lục đệ thân mang bệnh,quanh năm yếu ớt,hàn khí trong cung không tốt,ta đã chuẩn bị một chỗ trên Thanh Vân am cho đệ rồi!mau thu xếp đừng chậm trễ làm mất thành ý của ta'
"Đa tạ ý tốt của hoàng huynh,cuối cùng ta cũng thua rồi!ta kính huynh một ly rượu,cạn tình cạn nghĩa"

Đoản ngược tâm,seNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ