Chương 1. Thiếu tướng quân.

2.6K 48 10
                                    

Nàng đứng trên tường thành một thân áo giáp màu bạc lạnh lẽo phóng tầm mắt nhìn ra ranh giới quốc gia. Một khi quân địch tràn qua, sinh ly tử biệt ách không tránh khỏi, nếu trận này thua dân chúng sẽ lầm than, nước mất, nhà tan, hận nước thù nhà, hơn hết nổi nhục đó sẽ đè ép lên những người cầm quân. Mà đó là điều nàng lo sợ.

Chiến tranh... bao giờ chấm dứt?

" Thiếu tướng quân, Tướng quân cho gọi người!"

Xoay người đeo lại mặt nạ, nàng đi theo Hà thống lĩnh vào trong doanh trướng.

" Tướng quân cho gọi mạc tướng"

Người gọi Tướng quân là một người đàn ông trung niên, tuổi đã qua ngũ tuần nhưng đôi mắt vẫn ánh lên tia sáng kiên định mà nghiêm khắc - Vĩnh Xương hầu Mạc Phủ.

"Phi thiếu tướng ngươi nói xem trận đánh này chúng ta nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng?"

Giọng nói uy nghiêm của Mạc Phủ vang khắp lều, bên ngoài là một câu hỏi nhưng bên trong là một câu khẳng định trận chiến này ngươi phải đánh thắng.

"Không có phần trăm..." nàng lạnh nhạt ôm ngân kiếm trong tay dựa vào cửa doanh trướng, miệng vừa nói ra khiến các thống lĩnh không ngừng hít vào khí lạnh. Ai không biết Thiếu tướng quân là một phần linh hồn của quân đội Thương Nam quốc, nàng nói thắng thì sẽ thắng, nàng nói thua thì nhất định trận chiến sẽ không có hồi xoay chuyển.

Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút lười biếng, uể oải của nàng lần nữa lại vang lên: "Trận chiến này sẽ thắng."

Mọi người giật mình, ánh mắt nhìn nàng mang theo tia sáng tin tưởng và kỳ vọng mãnh liệt.

"Bắc Yến quanh năm sống trong tuyết, bên cạnh là thảo..."

"Thừa tướng đại nhân cầu kiến..."

Câu nói của nàng bị đánh gãy bởi thông cáo của binh sĩ làm nàng có chút không vui, không khí trong doanh trướng bỗng giảm xuống, Mạc Phủ và các thống lĩnh nuốt xuống ngụm nước bọt lén nhìn ánh mắt băng lãnh của nàng sau mặt nạ bạc.

"Mời Thừa tướng vào."

Bước vào là một người mặc bộ trường sam màu trắng, bên hông đeo một chiếc đai ngọc cũng màu trắng, tôn lên thân hình cao lớn, thon dài của hắn. Lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mỹ, đôi lông mày hẹp dài như tranh vẽ, đưa mắt nhìn tới đâu câu hồn đoạt phách tới đó. Hắn chậm rãi bước đi, cảm giác tuấn mỹ mà kiêu ngạo, thiên hạ vô song.

Mỗi hành động của hắn đều vẽ nên hai chữ: Tao nhã.

Hắn đứng đối diện với Mạc Phủ, chắp hai tay cười nhẹ: "Bổn tướng phụng mệnh Hoàng thượng đến đây làm giám binh. Hoàng thượng chuyển lời với Tướng quân, nếu không thể thắng trận này thì hãy cho lui binh đừng làm hao tổn binh lực, Hoàng thượng sẽ không trách phạt các vị."

Hắn là Thừa tướng trẻ tuổi nhất đại lục từ trước đến nay. Mười lăm tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi lên chức Thượng thư, hai mươi hai tuổi đã vững vàng ngồi ghế Thừa tướng đến nay đã hai năm trở thành vị Thừa tướng được người nghênh đón nhất - Mộ Thiếu Phong.

Thiếu Tướng Quân, Tướng Gia Đuổi Tới Rồi!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt