Chương 5. Hôn ước

1K 34 4
                                    

Một mảnh bạch y thướt tha tiến vào đại sảnh, Mạc Kỳ Vũ nhu hoà đại lễ: "Cha, người gọi con."

Mạc Phủ phất tay ôn nhu nhìn nữ nhi bảo bối cười nói: "Vũ nhi, mau thỉnh an tướng gia."

Khoé môi hơi cong, Mạc Kỳ Vũ nhìn thiếu niên trường sam thanh khiết, đang cười với mình. Đôi mắt loé một tia quang lại khôi phục như ban đầu, ánh mắt có chút lạnh nhạt, Mạc Kỳ Vũ ghét bỏ trong ý tứ nhưng vẫn nhu hoà mỉm cười.

"Kỳ Vũ gặp qua Tướng gia."

"Thiếu Phong gặp qua Mạc tiểu thư."

Mộ Thiếu Phong nụ cười như hoa, giọng nói ấm áp rõ là một bộ dáng hồ ly khiến Mạc Kỳ Vũ thêm phần chán ghét. Mạc Kỳ Vũ là người thù dai, lần đầu tiên gặp gỡ nếu không vừa mắt nàng thì tốt nhất đừng để nàng gặp thêm lần thứ hai, thứ ba.

Mạc Kỳ Vũ có một tính xấu, hễ người nàng ghét cứ luôn xuất hiện, dù không động chạm đến nàng, nàng cũng sẽ khiến hắn ăn thua thiệt hay sợ đến kêu cha gọi mẹ. Dĩ nhiên tính xấu này khi nàng làm Phi Sở Tà cũng đều bộc lộ ra. Dù là ở chiến trường hay ở Phi Tà các đều nghiễm nhiên trở thành kẻ thù dai nhất trong các kẻ thù dai.

Từ lúc trở về kinh thành đã không ít người bị chỉnh dưới tay nàng. Mặc kệ là trong phủ hay ra tới ngoài thành, bất kể nơi nào Mạc Kỳ Vũ đi qua đều khiến người khác sợ hãi. Kể cả trong hoàng cung.

Cho nên nói thà đắc tội với hoàng đế cũng đừng nên đắc tội với Mạc Kỳ Vũ.

Đầu năm nay làm người thôi cũng thật khó khăn!!!!!

Mạc Phủ cười nhẹ yêu chiều nhìn Mạc Kỳ Vũ uống trà: "Vũ nhi, phụ thân gọi con đến đây là có chuyện muốn bàn với con."

Động tác uống trà của Mạc Kỳ Vũ hơi dừng lại khôi phục bộ dáng đoan trang thưởng trà, lười gật đầu với phụ thân. Đặt tách trà xuống bàn, Mạc Kỳ Vũ miết nhẹ nhẫn lưu ly ý tứ nhìn Mạc Phủ, hành động này khiến lời muốn nói của Mạc Phủ cũng phải nuốt lại.

Cảm nhận có người nhìn mình, Mạc Kỳ Vũ không chút để ý quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Mộ Thiếu Phong khiến hắn có chút giật mình.

"Phụ thân hẳn là cũng sẽ không rảnh rỗi kêu người không phận sự đến đây nghe chuyện của nhà chúng ta đi? Nếu phụ thân muốn nhắc lại chuyện hôn sự... vậy cũng dễ thôi..."

Mộ Thiếu Phong ngạc nhiên nhìn Mạc Kỳ Vũ, hắn tưởng nàng không biết gì về hôn ước này, càng không nghĩa nàng sẽ đồng ý. Ở vị trí chủ vị Mạc Phủ cũng hết sức ngạc nhiên.

"Con biết hôn sự này? Con... con đồng ý sao? Vậy tốt quá!"

Mạc Kỳ Vũ ôn nhu che miệng cười, hàm ý trong lời nói lạnh thấu xương.

"Aaa... Con có nói đồng ý sao?"

Và dĩ nhiên, Mạc Kỳ Vũ không chấp nhận hôn sự này.

Mạc Kỳ Vũ đứng dậy nhìn phụ thân đại nhân có chút khó xử cũng đang nhìn nàng.

"Hôn sự này đều do đời trước định đoạt, liên quan gì tới con? Con không phải món hàng để người khác tuỳ tiện sắp đặt kể cả là phụ thân hay mẫu thân cũng không có quyền đó. Ơn sinh thành, ơn nuôi dưỡng thì không có nghĩa con phải đem hạnh phúc bản thân ra đámh đổi. Phụ thân, người cũng đừng đem con so sánh với cái phường oanh yến suốt ngày cho là cao quý kia, một chút e thẹn, một chút cam chịu liền khuất phục theo người khác sắp đặt. Phi... đều là một đám tim xanh*. Muốn con lấy hắn mà không có chút tình cảm? Phụ thân, tim con màu đỏ, có cả dòng máu đang chảy, người có muốn xem không?"

Mạc Kỳ Vũ cười lạnh cầm lấy chuỷ thủ, đầu nhọn sắt lạnh chỉa thẳng vào tim khiến Mộ Thiếu Phong hoảng sợ đứng dậy.

"Kỳ Vũ, nếu nàng không muốn gả cũng không sao. Ta đợi nàng được, mau bỏ đao xuống."

"Câm miệng." Mạc Kỳ Vũ trừng mắt.

Mạc Phủ thở dài xoa mi tâm: "Được rồi, Vũ nhi đừng nháo nữa."

Mạc Kỳ Vũ được một chút, không mấy hứng thú bĩu môi quăng chuỷ thủ trong tay đi, chỉnh lại y phục bị mình làm lộn xộn, nhàm chán phủi tay.

"Cha, người cũng phải để con diễn hết chứ. Chả vui gì cả! Nhưng ý tứ của con ra sao, con đã nói hết. Hôn sự này nếu huỷ thì chính mặt mũi Mạc phủ chúng ta. Nếu đồng ý thì chính là ảnh hưởng hạnh phúc cả đời con"

Mộ Thiếu Phong cười khổ một phen, bản thân hắn bị đem ra làm trò cười của nàng nhưng sao hắn lại thấy vui vẻ như vậy?

Ánh mắt nhìn Mạc Kỳ Vũ có chút buồn tủi, có chút đau thương, có chút cô đơn, có chút... tự trách.

Mạc Kỳ Vũ không hiểu ánh mắt Mộ Thiếu Phong nhìn nàng sao lại thành ra như vậy nhưng Mạc Phủ lại hiểu.

"Vũ nhi, Thiếu Phong đợi con lâu lắm rồi."

Đợi ta!? Mạc Kỳ Vũ trừng mắt.

"Không sao! Bá phụ không thể trách Kỳ Vũ. Nếu nàng không muốn gả bây giờ thì đợi sau này nàng đồng ý thì gả cho ta có được không?"

Mạc Kỳ Vũ có chút kinh ngạc nhìn Mộ Thiếu Phong. Đây... đây là cầu xin nàng gả cho hắn sao?!

"Nếu như sau này ta cũng không đồng ý?"

"Ta sẽ đợi đến khi nàng đồng ý."

"Nếu như sau này ta lấy người khác?"

"Sẽ không có người nào khác xứng với nàng ngoài ta."

"Nếu như sau này ngươi đổi ý thích người khác, muốn cùng nàng vĩnh kết đồng tâm?"

"Trên đời này không có nữ nhân nào có thể so sánh với nàng, ngoài nàng ra tất cả chỉ là đám chim trĩ."

Phụt...

Câu này khiến Mạc Phủ phun nước trà trong miệng, còn ho khan một phen.

Tuy nhiên lại khiến Mạc Kỳ Vũ thấy được chân thành trong mắt Mộ Thiếu Phong. Ừ, xem ra cũng không tệ đi. Cái bĩu môi xem thường phụ thân đại nhân của Mạc Kỳ Vũ khiến Mạc Phủ càng thêm ho khan.

Đầu năm nay làm phụ thân cũng chả dễ dàng gì!!!

*Chỉ những kẻ muốn từ chối hôn sự nhưng lại muốn có được hôn sự này. Bên trong có chút không muốn lấy, bên ngoài lại thèm thuồng không buông.

———————
Hôm nay phá lệ, đăng chương mới cho mấy bạn. Moahhhh!!!!!!

Thiếu Tướng Quân, Tướng Gia Đuổi Tới Rồi!Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu