Chương 7. Ta thiếu tiền, rất thiếu tiền!

1.1K 32 6
                                    

Lấy tâm trạng thoải mái, Mạc Kỳ Vũ đến Hi Lạc điện. Trên đường không quên ngắt vài cành mẫu đơn tím của Thái hậu.

"Bẩm Thái hậu, tướng quân đã tới, đang đợi bên ngoài."

"Cái gì mà tướng quân? Gọi tiểu công chúa, còn không mau mời tiểu công chúa vào." Thái hậu mắng.

Mạc Kỳ Vũ sau khi được thông tri cứ thế xông thẳng vào điện, vừa thấy Thái hậu đã nhe răng cười, tay không quên phe phẩy cành mẫu đơn vừa hái được ở Ngự Hoa Viên.

Thái hậu trợn mắt, hung hăng: "Nha đầu chết tiệt, con dám hái tiểu hoa hoa của ta?"

Mạc Kỳ Vũ nghe mắng tâm tình lại đặc biệt tốt gỡ từng cánh hoa thổi bay, nhướn mày phía Thái hậu khiêu khích.

Thái hậu khoé miệng co rút hắc tuyến treo ba vạch nhìn con người vô sĩ kia.

"Khúc khích..."

Tiếng cười thanh thuý vang lên phía sau làm Mạc Kỳ Vũ đang trêu đùa vui vẻ phải dừng lại nhìn người tới.

Vừa tới là hai nam hai nữ, nữ nhân đi đầu y phục phượng hoàng, đầu vấn Phượng ty, gương mặt thanh tú, chân mày lá liễu kết hợp vầng trán cao bướng bỉnh, môi đỏ khẽ cười muôn hoa nở rộ, thanh cao, tao nhã, Hoàng hậu đương triều Phương Khả. Đi sau một bước là một nữ nhân có gương mặt hơi bầu, má lúm in sâu, đôi mắt to mờ sương, nụ cười luôn hiện hữu, hai má phiếm hồng đi kèm bộ vấn Loan ty, thanh sắc y phục khiến người đối diện nàng có một trận thoải mái, Hoàng quý phi Diêm Nguyệt Quân.

Theo sau là hai nam nhân, một bạch y một lam y gọn gàng của người học võ. Bạch y nam tử khuôn mặt chữ điền luôn nghiêm túc, khoé miệng gợi một nụ cười như có như không, đôi mày rậm đi kèm đôi mắt đen sâu thẳm, là một mỹ nam lạnh lùng, Tam hoàng tử Cẩn Nghiêm.

Lam y sạch sẽ, quải ngọc kết hợp, khuôn mặt góc cạnh, mày kiếm sắc sảo, mi rậm khiêm tùng, cũng là một đôi mắt đen, nụ cười tươi rạng rỡ đem đến một trận ấp ám, có cảm giác như tiểu đệ nhà bên, Thất hoàng tử Cẩn Triết.

"Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc tề an."

"Bình thân, bình thân. Ở đây không có người ngoài, đã nói các ngươi không cần vấn an." Thái hậu có chút giận dỗi, nói.

Phương Khả cùng Diêm Nguyệt Quân đến bên Thái hậu vui vẻ hoà thuận cười nói. Một lát sực nhớ để quên một người, Phương Khả nhìn người sắp bốc hoả dưới kia mà đổ đầy mồ hôi.

"Khụ... Nghiêm nhi, Triết nhi mau thỉnh an tiểu cô cô."

"Tiểu cô cô!?"

Diêm Nguyệt Quân che miệng cười bước xuống cầm tay của Mạc Kỳ Vũ: "Các con còn nhớ Trưởng công chúa Cẩn Ngọc Di mà Thái hậu hay kể chứ? Kỳ Vũ là nữ nhi của Trưởng công chúa và Hầu gia, các con nên gọi nàng là cô cô."

Nhắc đến Trưởng công chúa Cẩn Nghiêm, Cẩn Triết dấy len một trận ngưỡng mộ, cúi người thỉnh an Mạc Kỳ Vũ.

"Ầy... Mấy cái lễ nghi nhàm chán này chỉ có mấy lão cổ hủ muốn giữ. Ta cũng không phải đã lão, lễ nghi quên đi." Mạc Kỳ Vũ chán ghét phất tay.

Thiếu Tướng Quân, Tướng Gia Đuổi Tới Rồi!Where stories live. Discover now