Chương 6. Ngươi vô sĩ

1K 28 3
                                    

Ánh trăng biến mất ngày mới bắt đầu, một luồng sáng vàng rực chói mắt chậm rãi ló ra sau tầng mây, thản nhiên phả ra hơi ấm. Vạn vật nhiễm ánh mặt trời, giống như bức họa cuộn tròn làm nhân gian thêm mỹ lệ, một ngày mới đã bắt đầu.

Mạc Kỳ Vũ thong thả dạo trong hoàng cung, đi tới đâu cũng kéo theo ánh mắt hiếu kỳ của các cung nữ thái giám. Từ khi nào trong hoàng cung lại có một cô nương lạ mặt nghênh ngang đi lại, ngay cả thị vệ cũng làm lơ mặc nàng hoành hành? Một thân bạch y cẩm ngọc, mặt thanh mi tú, miệng nhỏ tiếu ý nhàn nhạt đẹp đến ngây người. Mỹ nhân khuynh thành như vậy... đây là tiểu thư nhà nào? Chẳng lẽ là phi tần mới nhập cung? Tuy nhiên thân phận họ là nô làm sao dám lên tiếng nghi ngờ hỏi han.

- Thấy bổn quận chúa cũng không bái kiến, mắt chó ngươi để đâu vậy hả?

Tư Mã An Sương hôm nay vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, tiện thể tranh thủ lấy lòng Thái hậu, chỉ cần Thái hậu vừa mắt nàng thì nhất định sẽ trở thành phi tần của Hoàng thượng.

Chỉ là lúc tới đây nghe đám cung nữ bàn tán về một cô nương tự tiện đi lại trong cung, sẽ không có gì đáng nói nếu họ không than vãn nhan sắc của Tư Mã An Sương còn không bằng một phần của cô nương vô danh kia. Tư Mã An Sương khuôn mặt vặn vẹo đi hết cả một vòng quanh điện mới gặp được người trong miệng đám nô tài.

Bạch y tung bay giữa cánh đào, làn da như bạch ngọc không tỳ vết, tuyệt sắc không thuộc về nhân gian, phảng phất như yêu tinh trong nước. (*yêu tinh thường rất quyến rũ nhé, không có xấu)
Đôi mắt to tròn âm trầm như một uông hồ sâu nhìn không thấy đáy. Vừa nhìn vào, cơ hồ như hút đi hồn phách người đối diện, đẹp như những vì sao đêm trên bầu trời.

Tư Mã An Sương nhìn Mạc Kỳ Vũ đến ngây ngẩn lâu sau mới hoàn hồn nghiến răng, nữ tử khuynh thành như vậy đối với nàng (TMAS) là một tai hoạ, mà nàng (TMAS) phải diệt nàng (MKV) mới có thể được hoàng thượng để mắt.

- Hừ... tiện tỳ, ngươi câm sao không trả lời bổn quận chúa?

Một tiếng quận chúa, hai tiếng quận chúa chẳng qua chỉ là một danh hào còn cho là cao sang? Cha nàng ta là Tư Mã Không chẳng qua năm xưa có chút công lao được phong làm Quận vương một quận nhỏ ở kinh thành, chỉ là một danh phong còn dám lớn tiếng? Mạc Kỳ Vũ nhếch môi như có như không xem thường bước đi.

- Tiện tỳ kia ngươi điếc sao?

Tiện tỳ? Lần thứ hai? Ô, nàng ta tưởng Mạc Kỳ Vũ dễ ăn hiếp sao? Mạc Kỳ Vũ đưa mắt nhìn Tư Mã An Sương từ trên xuống dưới cười khẩy. Tư sắc thì có chỉ là não bị úng.

- Ngươi tới?

Mạc Kỳ Vũ đưa mắt nhìn Vương công công nãy giờ đứng cạnh lương đình nhìn người khác gặp hoạ vô sĩ cười.

Vương công công bị điểm tên giật mình nịnh nọt cười với Mạc Kỳ Vũ, hắn chỉ là đứng xem thôi có được không? Cơ bản là nằm không cũng bị đánh trúng a... "Tiểu..."

Bị ánh mắt sắc lạnh của Mạc Kỳ Vũ chiếu tới Vương công công rùng mình ngậm miệng. Mạc Kỳ Vũ sắc mặt không được tự nhiên lui ra sau một bước ánh mắt e ngại nhìn Tư Mã An Sương, tay phủi phủi y phục như kiểu đứng gần như vậy có bị lây cái bẩn của người kia không?

Mạc Kỳ Vũ làm mặt tức giận chỉ Vương công công lên giọng

- Ngươi nói từ khi nào trong hoàng cung lại trở thành chỗ chứa kỹ nữ vậy?

- Hả...?

- Ăn mặc như vậy còn không biết đuổi kỹ nữ này trở về Di Xuân Viện?

- Nàng ta...

- Đến cả kỹ nữ tư sắc kém, não lại tàn, miệng mồm thối cũng muốn vào cung trở thành phượng hoàng?

- Đây... không phải...

Tư Mã An Sương nghe đến mặt trắng bệch. Kỹ nữ? Nàng là quận chúa, được phụ thân yêu thương, được người người để ý lại tuỳ tiện để một tiện tỳ mắng là kỹ nữ. Tư sắc kém? Nàng còn xếp hạng thứ ba trên bảng xếp hạng mỹ nhân Thương Nam. Não tàn? Từ nhỏ phụ thân cho nàng đọc bao nhiêu sách, sớm đã có danh tiếng tài nữ trong kinh thành. Tiện tỳ này dám mắng nàng? Tư Mã An Sương ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ác độc nhìn chằm chằm Mạc Kỳ Vũ.

Tư Mã An Sương chỉ nói Mạc Kỳ Vũ tiện tỳ hai lần, Mạc Kỳ Vũ lại mắng nàng ta ba lần kỹ nữ. Vương công công nuốt nước bọt, thì ra không những võ công giỏi mà miệng của nàng ta cũng rất độc. Sau này thấy Mạc Kỳ Vũ hắn hạ quyết tâm... phải đi đường vòng. Đủ ngoan.

- Tiện tỳ, hôm nay bổn quận chúa phải giết chết ngươi, đem người nhà ngươi ra phanh cho chó ăn.

Tư Mã An Sương bước lên một bước, tay còn chưa kịp đụng vào người Mạc Kỳ Vũ đã té ngã xuống lăn một vòng, đem y phục đẹp đẽ ban đầu nhuộm bẩn.

Mạc Kỳ Vũ trợn mắt nhìn một góc y phục của mình bị lem chút bẩn bằng hạt đậu vừa bị Tư Mã An Sương va trúng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Vương công công lại nhìn kẻ chật vật bên dưới. Đây con mẹ nó dám làm dơ y phục của nàng. Có biết nàng mắc bệnh sạch sẽ không hả?

- Ngươi làm bẩn y phục của ta, phải tắm, phải tắm...

Mạc Kỳ Vũ chán ghét xé rách góc y phục bị bẩn, lúc vòng qua người Tư Mã An Sương "vô tình" giẫm lên bàn tay của nàng ta, khiến Tư Mã An Sương gào thét la đau. Mạc Kỳ Vũ sợ Tư Mã An Sương đau liền lấy khăn tay của Vương công công "ân cần" nắn tay cho Tư Mã An Sương, giúp nàng ta trực tiếp đau đến ngất đi.

- Thật là...

Vương công công đi đằng sau không nhịn được run lên nhìn người đằng trước không ngừng mắng: Vô sĩ, ngươi quá vô sĩ!

Thiếu Tướng Quân, Tướng Gia Đuổi Tới Rồi!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt