Chương 2. Toàn thắng

1.4K 40 0
                                    

Ba ngày sau, Mạc Kỳ Vũ theo dự tính ban đầu dẫn quân ngăn chặn quân Bắc Yến đang tràn sang.

Đã vào cuối thu, ban đêm đã bắt đầu có hơi lạnh của mùa đông. Còn có những cơn gió không ngừng lướt qua, cảm giác như bị dao cứa vào da thịt. Mạc Kỳ Vũ luôn đeo mặt nạ bạc, nên dù đã chinh chiến gần 8 năm, gương mặt vẫn trơn mịn, tinh tế.

Bầu trời phương Bắc vào đêm tĩnh lặng như nước, ánh trăng trên cao thản nhiên soi sáng đoàn quân. Đại quân giục ngựa đi về phía trước, chỉ thấy đội ngũ nhịp nhàng nghiêm minh, khôi giáp chỉnh tề. Gió lạnh gào thét, tám lá đại kỳ phần phật bay trong gió.

Mạc Kỳ Vũ kéo dây cương đi phía trước Hổ Báo doanh, bên cạnh nàng chính là người hộ kỳ, lá cờ xí Hổ Báo doanh bay phần phật trong gió. Tiếng vang này khiến ánh mắt Mạc Kỳ Vũ càng thêm lạnh lẽo.

Đêm đó, đại quân đi được một trăm dặm đường, sáng hôm sau liền dựng chỗ nghỉ tạm thời. Nàng nghĩ ban đêm là thời điểm tập kích lý tưởng nhất, nên lệnh cho mọi người hành quân trong đêm, ban ngày nghỉ ngơi bảo trì thể lực. Cứ như vậy, đến đêm ngày thứ ba, đại quân đã đi được hơn ba trăm dặm về phía Tây.

Đêm nay là một đêm u tối. Trên bầu trời chỉ có vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Đại quân cứ thế đâm thẳng vào trại địch. Nhìn xung quanh, nơi này là vùng đất có địa hình bằng phẳng. Thỉnh thoảng có vài gò đất nhấp nhô, không phải địa hình thuận lợi đánh phục kích. Đây là địa hình bất lợi đối với quân Thương Nam.

Bóng đêm u tối, những cơn gió lạnh lẽo thấm vào người, mang theo sát ý nặng nề.

Nàng ngồi trên ngựa lạnh nhạt nhìn quân Bắc Yến từng người ngả xuống. Đằng xa vọng lại tiếng ngựa vang... Mạc Kỳ Vũ nhếch môi, quân Bắc Yến đang bao bây đội quân của nàng.

Tiếng đàn réo rắt vang lên trong đêm tối, hoà vào tiếng binh khí va chạm và tiếng hò hét của binh sĩ. Mạc Kỳ Vũ từ khi có tiếng đàn ngân kiếm đã rời khỏi vỏ, máu bắn lên áo giáp lạnh lẽo của nàng...

Tự tin vào khả năng đánh dã chiến của mình, Thống soái Bắc Yến ra lệnh, tất cả binh sĩ Bắc Yến cầm Lang nha bổng xung phong liều chết lao xuống, đại chiến với quân Thương Nam trên cánh đồng bát ngát.

Binh sĩ Bắc Yến cao lớn vạm vỡ, còn quen dùng binh khí nặng là Lang nha bổng, lúc hai quân giáp vào nhau, binh sĩ Thương Nam ăn khổ không ít. Nhưng không hiểu vì sao, quân sĩ Bắc Yến không những không chiếm được lợi thế, mà còn bị chết một lượng lớn không rõ nguyên nhân.

Chỉ thấy hàng binh sĩ Thương Nam đầu tiên, tất cả đều dùng thương dài tám trượng. Những binh sĩ Bắc Yến dùng Lang nha bổng còn chưa kịp tới trước mặt bọn họ đã bị trường thương chắn ngã xuống đất, tốp binh sĩ cầm trường thương đứng sau lập tức tiến lên dùng đại đao chém bọn họ không đứng lên được nữa, sau khi chém xong liền linh hoạt lùi trở về.

Thống lĩnh Bắc Yến hung hăng cho đại quân phía sau lên, nhưng chưa được bao lâu đã chết hơn phân nửa. Mấy ngày nay, đại quân Bắc Yến thiếu nước trầm trọng, liên tục bị thám tử Thương Nam đốt kho lương sức lực đã không còn nhiều, cầm cự chưa bao lâu đã bị quân Thương Nam tấn công ào ạt.

Thiếu Tướng Quân, Tướng Gia Đuổi Tới Rồi!Where stories live. Discover now