Chương 23

2.5K 114 23
                                    

Đa Ninh và Nhan Nghệ còn muốn mở văn phòng làm việc. Việc này cô đã hỏi qua Chu Diệu, anh đề cử đặt văn phòng gần công ty anh. Chỗ đó toàn là những công ty mới phát triển, rất thích hợp.

Đa Ninh thương lượng với Nhan Nghệ một chút, quyết định đăng kí mở văn phòng làm việc. Chu Diệu thay hai người liên hệ với quản lí khu vực đó. Lý quản lí nói cho bọn cô biết muốn đăng kí phòng làm việc thì phải trải qua những thủ tục nào, phải có những tài liệu gì.

Vừa nghe thôi đã thấy không ổn...

Nhan Nghệ nói: "Ninh Ninh, cậu cũng biết tớ tốt nghiệp xong thì kết hôn. Hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc."

Cô cũng thế mà...

Đa Ninh nhớ lại mấy năm cô ở Toronto. Đầu tiên là hoàn thành khóa học, có thời gian thì học ngôn ngữ, đọc sách. Về sau, có cơ duyên với nhà thiết kế thú bông của một công ty thì đưa sản phẩm heo con, cá heo nhỏ ra thị trường. Sau đó... ừm, không có sau đó...

Thực ra thì phát triển trong nước khó hơn nước ngoài nhưng hiện tại cô và Nhan Nghệ muốn lập nghiệp cũng không phải là không được chứ. Nói thế nào đi nữa, hai cô vẫn còn cơ hội phải không?

Đa Ninh nhìn Nhan Nghệ nói: "Cố lên... Mặc kệ là thế nào, nếu lỗ thì cậu còn có thể bán mình mà."

Đây là lời Nhan Nghệ nói với cô khi quyết định cùng cô lập nghiệp. Kết quả, giờ không nhận còn làm bộ muốn đánh cô. Đúng lúc này, di động Đa Ninh vang lên. Một bên lấy điện thoại, một bên cố tránh khỏi móng vuốt của Nhan Nghệ, cô nói: "Dì tớ gọi đến, tớ phải nghe máy đã..."

Đa Ninh về phòng, vừa kết nối được thì đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiểm Thiểm.

"Good morning, Đa Ninh. . ."

Bên Toronto là sáng sớm còn ở đây đã nhá nhem tối rồi. Ngoài của sổ còn nổi gió, nhánh cây không ngừng lay động.

Bữa sáng của Thiểm Thiểm là mỳ Ý, con bé ăn đến mức khóe miệng toàn là sốt cà chua. Đa Ninh nhìn Thiểm Thiểm ăn rồi nói chuyện với dì dượng, tiện thể hỏi chuyện công ty.

Điện thoại được chuyển qua cho dượng cô. Dượng không trả lời vấn đề này mà ôn hòa hỏi: "Đa Ninh, cháu về nước có tốt không?"

Đa Ninh gật đầu trả lời: "Vâng ạ, tốt lắm." Vì chuyện công ty nên dượng rất bận rộn, khó có ngày cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng.

"Vậy là tốt rồi." Dượng thân thiết cười cười, sau đó hơi do dự mở miệng nói: "Thật ra, dượng không đồng ý chuyện cháu về nước..."

Đa Ninh hiểu suy nghĩ của dượng, dượng sợ cô về nước phải chịu ủy khuất, khinh bỉ. Cho dù đó là chuyện cha cô hay là chuyện Chu Diệu. Thật ra, đối với chuyện cha cô thì cô đã sớm tiếp nhận sự thật. Huống chi cô đã trưởng thành, không còn là đứa nhỏ cần tình thương của cha. Về phần Chu Diệu, mặc kệ trước đây hay là hiện tại, cô đều thấy Chu Diệu không xấu... Cô và Chu Diệu quen biết nhau lâu như vậy, còn có gì cô không biết hoặc không hiểu.

Ban đầu kết hôn, cũng là anh vì giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

"Dượng, cháu muốn gặp Alice... được không ạ?" Đa Ninh cười cười, đưa ra thỉnh cầu. Cô muốn tiếp tục xem Thiểm Thiểm ăn mỳ.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ