Chương 24

2.5K 69 2
                                    

Có thể là trùng hợp hoặc là không. Đây rõ ràng là cố ý.

Nhưng Chu Diệu làm sao có thể biết địa điểm và thời gian gặp mặt? Đa Ninh nhớ rõ mình không nói với Chu Diệu. Nghĩ một lát, cô nhìn Nhan Nghệ.

Nhan Nghệ chớp mắt hai cái, làm bộ chuyện gì cũng không biết.

Cô thật sự không nói thời gian và địa điểm. Nhan nghệ tỏ vẻ oan ức. Chỉ là trước khi tới đây, Chu Diệu có nhắn tin hỏi có phải gặp nhau ở quán trà vào lúc 11 giờ trưa không. Chu Diệu hỏi như vậy, Nhan Nghệ cho rằng anh đã biết nhưng muốn xác nhận lại...

Chẳng lẽ không phải Đa Ninh nói cho Chu Diệu sao? Nếu không phải, nhất định là Cố Gia Thụy nói cho Chu Diệu biết.

Thực ra, chuyện này không trách ai được. Mỗi lần Cố Gia Thụy xuống núi đều hẹn Chu Diệu ở đây, vào giờ này. Vạn năm không đổi, căn bản không cần anh phải đoán.

Chu Diệu bước tới, đứng cạnh Đa Ninh, đối mặt với Cố Gia Thụy. Ánh mắt có vẻ phòng bị, bộ dáng như quan sát vị đại sư muốn bắt cóc hai vị nữ thí chủ ngốc nghếch.

Cố học trưởng khẽ thở dài một cái, không nhìn Chu Diệu mà nhìn về phía Đa Ninh ——

Đối mặt với ánh mắt chăm chú của Cố học trưởng, Đa Ninh vô cùng chột dạ, cô quay đầu nhìn Chu Diệu hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Chu Diệu không trả lời.

Cố học trưởng cười cười, mở miệng nói: "Không sao hết... Đa Ninh. Em không cần để ý."

Vậy thì tốt... Đa Ninh gật đầu.

Sau đó, Cố học trưởng nhìn về phía Nhan Nghệ. "Trịnh thí chủ, đã lâu không gặp." Nói xong, lại chắp tay, hơi hơi gật đầu.

Nhan Nghệ cứng ngắc gật đầu, nghẹn giọng ". . . Hê!" một tiếng.

"A di đà phật."

Nhan Nghệ: ...

________

Chu Diệu nhìn Cố Gia Thụy mà không chịu được. Lúc anh ta xuất gia còn hỏi anh có muốn đi cùng không?

Bệnh thần kinh!

Sau khi Chu Diệu và Đa Ninh ly hôn, Đa Ninh ra nước ngoài, Cố Gia Thụy xuất gia. Đối với anh, nửa năm đó rất khó khăn. Nửa năm sau, Cố Gia Thụy về thành phố A hẹn gặp anh. Cho dù lúc đó bận sứt đầu mẻ trán, Chu Diệu vẫn dành thời gian gặp Cố Gia Thụy.

Cũng chính là chỗ này.

Lúc ấy anh cho là Cố Gia Thụy nhịn không quá nửa năm, có thể đã hoàn tục, không nghĩ tới ngồi ở trước mặt anh là một hòa thượng hàng thật giá thật. Bế quan nửa năm, thuận lợi xuất sư! Nói chuyện với Chu Diệu, không phải là a di đà phật thì cũng là thiện tai thiện tai. Anh không có nhiều thời gian, tính toán tìm một chỗ mời Cố Gia Thụy ăn cơm rồi tiễn về Thiên Đà Sơn.

"Thật ngại quá!" Cố Gia Thụy nghiêm túc từ chối. Từ bố bao đem ra hai cái bánh bao, nói: "Chu đệ không cần mời ta ăn cơm. Ta sợ mình không nhịn được nên đã mang theo đồ ăn."

Không chỉ thế, Cố Gia Thụy còn đưa cho Chu Diệu một cái.

"Thứ này tốt lắm, nhất là với những người như cậu."

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ