Chương 25

2.6K 63 17
                                    

Rất nhanh, Chu Diệu cũng hiểu lý do. Ý cười càng đậm, anh lại nhếch môi nói tiếng Anh với Thiểm Thiểm "Cô bé đáng yêu... Cháu có thể gửi hôn gió cho chú không?"

Thiểm Thiểm che mặt nhưng không che được lỗ tai, con bé nghe Chu Diệu nói thì vui vẻ gật đầu, ngây ngô buông đôi tay bé nhỏ rồi gửi hôn gió cho Chu Diệu.

Đa Ninh:..

Được rồi. Cô thừa nhận Chu Diệu giảo hoạt như hồ ly có cách khiến Thiểm Thiểm không ngượng ngùng nữa. Chu Diệu nhìn máy tính bảng, nghiêm túc đánh giá Thiểm Thiểm, từ mũi đến mắt, từ mắt đến miệng...

"Alice và em khá giống nhau." Chu Diệu nghiêng đầu nói với cô.

Nhất thời Đa Ninh không biết trả lời như thế nào, dừng một lúc mới nói: "Alice dễ nhìn hơn em."

Chu Diệu không đáp.

Nhan Nghệ đứng phía sau cũng nhìn Alice, cười haha nói: "Con bé lớn lên giống Đa Ninh, chứng tỏ gien nhà Đa Ninh rất tốt."

Lời Nhan Nghệ nói, Đa Ninh không biết nên đồng ý hay không. Đa Ninh giới thiệu "Alice, người này là chú Chu Diệu."

Thiểm Thiểm mân cái miệng nhỏ nhắn, vì thẹn thùng nên không nói gì.

Chu Diệu hỏi cô: "Tiếng Trung của Alice tốt chứ?"

"Tốt lắm...." Đa Ninh trả lời.

Thật ra cũng không được tốt. Từ nhỏ, Alice đã sống ở nước ngoài nên mặc dù đã bốn tuổi nhưng ngôn ngữ biểu đạt so với bạn cùng tuổi kém hơn nhiều.

"Anh dùng tiếng Trung hỏi con bé thử xem." Chu Diệu nói rồi hỏi một câu đơn giản "Alice, năm nay cháu mấy tuổi rồi?"

Thiểm Thiểm nghe Chu Diệu hỏi mình thì không trả lời. Con bé chống cằm, bày ra bộ dáng tự hỏi. Một lúc sau, Thiểm Thiểm giơ tay lên, khoa tay múa chân rồi ra dấu OK.

Đa Ninh nhịn không được vỗ trán mình một cái.

"Ba tuổi?" Chu Diệu đoán.

Thiểm Thiểm gật đầu, rất nghiêm túc.

. . .

Chu Diệu cũng không thích trẻ con, càng không thích những đứa nhóc hỏi đông hỏi tây. Anh không thể so với Chu đại ca luôn kiên nhẫn với mấyđứa nhỏ mà người thân đưa đến.

Chu Diệu ngại bọn nhỏ ầm ỹ, phiền phức, thậm chí... ngại luôn những đứa không ưa nhìn.

Cho nên cô nên cảm thấy may mắn vì Thiểm Thiểm rất đáng yêu nên không bị Chu Diệu ghét?

"Alice, hoan nghênh cháu đến Trung Quốc chơi, bây giờ thì nói tạm biệt với chị Đa Ninh nhé. Lần sau cô ấy nói chuyện tiếp được không?" Chu Diệu mở miệng hỏi.

Đa Ninh: . . .

Thiểm Thiểm: . . .

Qua một lúc, Thiểm Thiểm gật đầu, vẫy tay tạm biệt cô rồi hôn gió. Chu Diệu rất hài lòng, đang muốn nhìn Đa Ninh thì cô đã ngẩng đầu nhìn anh "Chu Diệu, anh ra ngoài trước một lát đi."

Chu Diệu: ". . ."

Chu Diệu đi ra ngoài, an phận ngồi chờ trong phòng khách. Đêm nay, anh cố ý đem máy lọc không khí đến, không nghĩ lại gặp chuyện này.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ