Chương 39

2K 54 2
                                    

Chu Diệu đưa các cô đi câu rùa vàng.

Đoàn người xuất phát còn có Lưu Tiểu Hi, vì Đa Ninh muốn cùng Thiểm Thiểm ngồi ở ghế sau nên Lưu Tiểu Hi chủ động ngồi vào vị trí phó lái, tự nhiên cài dây an toàn.
"Cậu cũng đi?" Chu Diệu liếc mắt một cái.
Lưu Tiểu Hi ngồi thẳng người, chỉ nói một câu: "Cám ơn anh Chu."

Chu Diệu xoay xoay cổ, không nói gì. Trong kính chiếu hậu là hình ảnh hai lớn một nhỏ, có thể gọi là tiên nữ, tiểu tiên nữ và vương mẫu nương nương; trang phục lộng lẫy hệt như đi tham dự hội bàn đào.

Không, Alice nói là hội câu đồ ngốc.

Ở ghế sau, Đa Ninh cài dây an toàn cho Thiểm Thiểm, bé đung đưa hai cẳng chân.

Câu trả lời kinh người vừa rồi của Thiểm Thiểm là bị ảnh hưởng của Nhan Nghệ nhưng bé vẫn không hiểu câu đó nghĩa là gì, Thiểm Thiểm ngồi tên ghế hỏi: "Đa Ninh... Đồ ngốc là gì?"

Có đôi khi đầu óc trẻ nhỏ thật sự rất kỳ quái, những từ tiếng Trung trước đây cô dạy thì Thiểm Thiểm toàn không nhớ được; cố tình lại nhớ kĩ, tò mò đối với từ đồ ngốc. Sắc mặt Đa Ninh đỏ hồng. Không gian xe không lớn, bé nói gì mọi người đều nghe thấy. Cô lại không thể không trả lời Thiểm Thiểm.
"Kẻ ngốc là. . ." Đa Ninh nghĩ nghĩ, khó có thể mở miệng được. Nói như thế nào mới ổn, là một loại ba ba? Rùa? Hay là con tôm nhỏ?

"Kẻ ngốc là kẻ coi tiền như rác." Nhan Nghệ trả lời Thiểm Thiểm, thuận tiện sờ đầu bé, hướng Đa Ninh nhíu mày cười.

Thiểm Thiểm vẫn lắc đầu, có lẽ nghe không hiểu, lại hỏi Nhan Nghệ "Coi tiền như rác là cái gì?"

Nhan Nghệ cũng có chút khó trả lời: "Coi tiền như rác là. . ."

"Là một loại cá mè hoa." Đa Ninh giành trước trả lời, dùng tiếng Anh giải thích một lần "Bighead. . ."

Thiểm Thiểm liền hiểu rõ.

Chu Diệu ho khan hai tiếng, chạy xe ra khỏi tiểu khu. Bản lĩnh lừa dối tiểu hài tử của người nào đó thật sự là rất lợi hại. . . Nhưng phương pháp dạy trẻ nhỏ, không phải là luôn lấy bản thân làm gương sao?
Một bên mang Alice đi câu kẻ ngốc, một bên lừa Alice kẻ ngốc là cá mè hoa?

Chu Diệu có phần lo lắng cho tương lai của Alice, may mắn Đa Ninh không phải mẹ của bé, bằng không Alice. . . Chu Diệu không nghĩ vấn đề này nữa, ngược lại nghĩ về sau này vẫn để anh dạy dỗ đứa nhỏ của hai người là tốt nhất.
Một đêm thanh tỉnh, Chu Diệu đã xác định Alice không có khả năng là đứa nhỏ của anh và Đa Ninh; xét đến cùng có thể là vì anh rất muốn làm cha nên mới có suy nghĩ này. Ngẫm lại, anh cũng không hy vọng Alice là con của hai người. Năm năm không dài không ngắn nhưng bỏ qua khoảng thời gian này thì không cách nào bù đắp được.
Cũng là tối hôm qua, anh đặc biệt nhận thức rõ anh và Đa Ninh đã bỏ lỡ năm năm. Thế nhưng, đại khái bởi vì phía trước còn một chặng đường dài hai người sánh bước bên nhau nên anh cảm thấy không sao cả.
Nhan Nghệ chọn một nhà hàng gần bờ sông, hai bên đều là nhà cao tầng. Về đêm, chỗ này buôn bán rất khá, ánh đèn nhấp nháy đổi màu liên tục, phản chiếu xuống mặt sông thật rực rỡ, hệt như dải ngân hà giữa dòng nước.

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuWhere stories live. Discover now