Chương 38

4.2K 72 11
                                    

"Em là cô bé thông minh, chắc hẳn biết mình mấy tuổi?" Chu Diệu lại nói thêm một câu.

Thiểm Thiểm gật đầu, xem như chấp nhận lời khen ngợi dối trá này. Bé mặc váy mới, trên đầu cài nơ, mái tóc mềm rũ ngang vai; thoạt nhìn tựa như tiểu thiên sứ hồn nhiên, ngây thơ.

Cũng như lần trước, con bé nhìn Chu Diệu ra dấu OK.

Xem ra thật sự là ba tuổi. Bề ngoài Alice cũng chỉ như đứa trẻ ba tuổi mà thôi.

"I'm five." Thiểm Thiểm đột nhiên nói, cười a a.

Vẫn chưa nhớ được con số...

Chu Diệu giơ năm ngón tay lên, nói với bé "Đây mới là năm, nhớ chưa?"

Thiểm Thiểm cong miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ; học Chu Diệu giơ năm ngón tay lên, nói một tiếng five, sau đó hai tay bé xinh cầm bàn tay to của Chu Diệu, vui vẻ nói: "Give me five."

Chu Diệu: ... Bé cho là đang chơi trò chơi sao?

Một lát sau, bàn tay to của anh chạm nhẹ vào bàn tay bé xinh của Thiểm Thiểm, nói: "Give me five."

Sau đó, anh dắt tay Thiểm Thiểm lên lầu. Đến chỗ cầu thang, Chu Diệu vừa cúi người xuống muốn ôm Thiểm Thiểm lên thì một bác gái đi xuống, hỏi thăm Alice và Chu Diệu nhưng căn bản anh không biết bác gái này là ai.

Bác gái cười ha ha hỏi Chu Diệu "Đứa nhỏ này thật đáng yêu, mấy tuổi rồi?"

"... Bác đoán xem?"

Thiểm Thiểm ngẩng đầu, cũng học Chu Diệu nói: "Bác... đoán?"

"..." Bác gái nhìn Thiểm Thiểm "Bốn tuổi?"

Thiểm Thiểm gật đầu.

Chu Diệu: ...

Xét cho cùng là vì gien di truyền toán học không được tốt lắm.

Tất nhiên lời này không phải nói Chu Diệu.

Đa Ninh học toán không tốt, cái gọi là không tốt chính là chốt sổ môn này. Thành tích các môn khá ổn nhưng học toán lại kém nhất. Thế nên Đỗ lão sư thường xuyên gọi cô lên phòng giáo viên dạy phụ đạo.

Câu mà Đỗ lão sư thường xuyên nói nhất là: Chỉ cần không có áp lực thì sẽ không sợ học toán nữa.

Nhưng làm sao không thể có áp lực được? Mỗi lần thi toán đều như một lần vượt vũ môn. Nói thực, sau khi kết hôn với Chu Diệu, Đa Ninh bội phục chính mình vì có mẹ chồng là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp...

Lúc Thiểm Thiểm và Chu Diệu đi mua tôm hùm thì Đa Ninh và Nhan Nghệ nói chuyện phiếm về ám ảnh thời trung học của mình.

Nhan Nghệ cảm khái "Đa Ninh, cậu thật hảo hán!"

Đỗ lão sư luôn thương cô. Hiện tại, áp lực vì bí mật lớn lại khiến cô khó thở hơn môn toán rất nhiều . Không biết sau này phải đối mặt với bố Chu và Đỗ lão sư thế nào.

Dường như Nhan Nghệ biết cô đang nghĩ đến vấn đề gì, Nhan Nghệ nói: "Đa Ninh, cậu không sai... Chu gia sẽ cảm kích vì cậu sinh ra một thiên thần đáng yêu như Thiểm Thiểm thôi."

[Edit] Nhân gian hoan hỉ - Tuỳ Hầu ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ