13

543 13 1
                                    

Khương Điệu không nói gì, cúi mắt nhìn mu bàn tay của mình:"Không có việc gì đâu, đã lên vảy rồi......"

"Mang vào, cẩn thận uốn ván". Nói xong Phó Đình Xuyên liền cúi đầu, làm ra vẻ "tôi muốn xem báo, đừng quấy rầy tôi".

Từ Triệt đứng bên cạnh cũng hết sức khuyến khích: "Cô Khương à, cứ mang đi, Lão Phó hay thích lo lắng nhiều chuyện. Dù sao bao tay này không phải tơ lụa, không trơn, cho nên không ảnh hưởng đến động tác của cô đâu".

Khương Điệu nhìn Phó Đình Xuyên, thấy anh đang chuyên chú xem báo, vẻ mặt hờ hững.

Được rồi, khách hàng là lớn nhất. Khương Điệu lưu loát mang găng tay vào, nhìn vô cùng hào nhoáng, tự nhiên lại thấy mình giống như bắt chước "Vương thất lady" vậy.

Quả nhiên, một giờ sau, bởi vì mang hai bao tay, hôm nay Khương Điệu đã trở thành tiêu điểm thăm hỏi của mọi người.

Trong phòng hóa trang cứ có người vào lại hỏi cô một chút.

Khương Điệu chỉ có thể cười khổ, trả lời ứng phó đi qua:"Ngày hôm qua không cẩn thận bị thương, sợ uốn ván cho nên mới mang cái này."

"Già mồm." Bạch Nhuế đi ngang qua, khinh miệt nói.

Khương Điệu cũng không muốn so đo với người này, nói năng chua ngoa như vậy, không những không nên trêu vào mà còn phải trốn còn không kịp.

Trang điểm cho Phó Đình Xuyên khá đơn giản, chỉ một lúc đã xong. Vì không muốn kéo dài thời gian quay phim, trang điểm và kiểu tóc phải làm cùng lúc, Khương Điệu phụ trách khuôn mặt, một đồng nghiệp khác làm tóc kế bên.

Chờ mấy diễn viên khác trang điểm xong, Khương Điệu khiêng diễn phục ra, bao lớn bao nhỏ tìm xe buýt của đoàn làm phim.

Hôm nay đến phiên cô làm việc ở phim trường.

Lo phải quay ban đêm, Khương Điệu cố ý mang thêm áo khoác chống lạnh. Áo khoác bị cô nhét trong túi, có vẻ căng phồng.

Phó Đình Xuyên cũng phải đi phim trường, anh bước tới xe riêng ở phía trước, không hiểu sao mình lại quay đầu lại, nhìn thấy Khương Điệu.

Bóng dáng cô gái này rất nhỏ, hai túi đạo cụ như thể đè hết lên người. Cô đang cùng mọi người trên xe vừa nói vừa cười, quần áo sạch sẽ, tóc đuôi ngựa buộc cao, trên đỉnh đầu lấp lánh ánh nắng của ngày mới.

Đúng là kì lạ, cô gái này, sao có thể nắm rõ thẩm mỹ của đàn ông bọn họ chứ?

"Lên xe ! Chờ ai thế?" Từ Triệt bấm còi rồi cúi người xuống nhìn người ngoài kia.

Đương nhiên, trong tầm mắt của anh không thấy mục tiêu mà Phó Đình Xuyên đang nhìn.

Người kia cho tay vào túi quần: "Tôi đang nghĩ có phải quên mang điện thoại di động hay không?" Anh lên xe, ngồi xuống: "Có mang".

Từ Triệt thở phào một tiếng, từ từ khởi động xe.

Một lần là có thể đóng tốt cảnh quay, Phó Đình Xuyên quả thực là diễn viên trời sinh.

Làm nghề được mười mấy năm, anh diễn rất nhiều vai, bình thường nói chuyện rất mạch lạc, ngay cả khi đối mặt với tình huống bất ngờ cũng có thể thích ứng rất nhanh.

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Where stories live. Discover now