19

513 17 1
                                    

Cảnh quay cuối cùng của Phó Đình Xuyên được bố trí ở Trường An.

Vài đứa bé ở đầu đường vỗ tay la hét, non nớt mà vui vẻ.

Trên lâu vũ, nàng tựa lưng nhìn ra phía chân trời xa xa.

Trăng giữa trời đêm sáng tỏ, mặt đất còn lớp tuyết chưa tan.

Một năm đã qua, mùa xuân mới lại bắt đầu.

Trong thành Trường An dấy lên khói lửa, người này đến người khác, bầu trời sáng như ban sáng

Đây là năm mới cuối cùng của Thái Bình công chúa, sang năm, năm 713 sau công nguyên, nàng bị gán tội âm mưu phản nghịch, chính cháu của mình, Huyền Tông Lý Long Cơ, ban chết.

Cả đời của nàng, giống như bông pháo hoa, xán lạn lướt qua trong giây lát.

Thái Bình bỗng nhiên nhớ tới Tiết Thiệu, nam nhân nàng yêu ngày trẻ, hắn đã chết từ lâu.

Lúc hắn còn sống, cô là một cô gái tươi trẻ, cười vui bên chiếc bàn đu dây.

Hai mắt đẫm lệ mơ hồ, Thái Bình thấy phu quân của nàng, Tiết phò mã.

Hắn không già đi chút nào, trường bào bay bay, vẫn như ngày trước.

Tiết Thiệu đứng ở hành lang dài bên kia, quanh người là một vòng sáng nhạt, tựa tiên nhân.

Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt sầu tư thân thiết, tình ý lâu dài.

Nàng muốn chạy sang hướng đó, nhưng lại lùi bước.

Hôm nay Thái Bình đã không phải là Thái Bình ngày hôm qua nữa, nàng bây giờ, là một phụ nữ phong lưu nhất thời trong mắt thế nhân.

Nàng, không xứng được chạm vào hắn nữa.

......

Hai người đứng đối diện nhau, không có lời kịch, không động tác, cứ diễn như thế.

"Cut–" Đạo diễn Đông hô to, từ trên ghế đứng lên:"Được rồi."

Ông bước nhanh đến gần Phó Đình Xuyên, vỗ vào bả vai cậu hai cái:"Tốt lắm, rất tốt, ánh mắt chuẩn xác. Khó trách trước kia có người mời cậu diễn mấy nhân vật thượng tiên tông sư, không động đậy cũng có phong cách tiên nhân". Đạo diễn Đông nhìn về phía Trương Thu Phong:"Cô Trương cũng rất tuyệt, nhìn hai người diễn đúng là hưởng thụ đấy."

"Ánh sáng rất tốt." Ông đưa ngón tay cái với người đàn ông phía sau.

Đạo diễn Đông không kìm được nhìn Phó Đình Xuyên, nhất định phải ôm người này một cái.

Quay phim này hơn một tháng, ông không cần nói nhiều, nhưng Phó Đình Xuyên cái gì cũng hiểu, điều đó khiến ông vô cùng vui vẻ.

Aiz, diễn viên hiểu lòng người khác như vậy, không biết khi nào chúng ta phải tạm biệt đây.

Đạo diễn cứ ôm như thế, vỗ vỗ rất mạnh, mãi không chịu thả ra.

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lùn hơn anh không ít, Phó Đình Xuyên phải phối hợp cúi người xuống, thuận tiện cho động tác của người kia.

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora