22

537 13 0
                                    

Trong phòng làm việc, Phó Đình Xuyên đang ngồi chơi với mèo.

Gần một tháng, Tiểu Mễ Đoàn vô cùng hưởng thụ chế độ là con vật sủng biểu tượng cường thế của áp trại CEO, hoàn toàn vượt lên trên vị trí của ông chủ mình.

Mấy nhân viên trong công ty không gọi nó là "Tiểu Mễ Đoàn" nữa, mà đều gọi "Cơm Nắm đại nhân".

Từ Triệt vẫn đang đau khổ sửa chữa mấy cây cảnh yêu quý, một tay cầm kéo, vừa dốc lòng chỉnh lại cây hoa nhài đầy thương tích, vừa lầm bầm bất mãn:

"Lão Phó này, mèo của cậu tưởng bồn hoa của tôi là quân xanh hở, ngày nào cũng phải giật vài ngọn lá, biết phiền không thế?"

Phó Đình Xuyên lấy miếng thức ăn đưa cho Tiểu Mễ Đoàn, nhìn nó ngậm chặt rồi nhảy ra xa. Mí mắt nhấc lên, bố thí cho trợ lý nhà mình một ánh mắt:"Nó có vẻ thích bồn hoa này, đáng lẽ anh phải hãnh diện mới đúng."

Từ Triệt ôm chậu hoa vừa la vừa khóc, hành động vô cùng khoa trương:"Hãnh diện con khỉ! Hai người bọn cậu không làm cho người ta bớt lo được! Bánh ngô đang cầm trong tay cũng không được ăn một miếng..."

Phó Đình Xuyên cầm một tờ báo lên:"Ha ha."

Từ Triệt quay đầu:"Đúng rồi, cậu không cần khoa trương tới mức gọi điện thoại một cuộc mà đã xác định quan hệ chứ?"

"Khoa trương gì?"

"Không chờ gặp mặt rồi nói được à? Dù sao cũng đã viết tâm ý lên weibo rồi mà, ha ha." Từ Triệt cong môi, vẻ mặt vô cùng trào phúng.

"Không muốn chờ." Phó Đình Xuyên nói.

Mới tách ra vài ngày, không gặp được nhau nhau, sẽ có hơn một ngàn loại khả năng có thể xảy ra

Tối hôm kết thúc quay phim đó anh đã hối hận rồi, sao có thể rời đi qua loa như vậy.

Một khi đã có mục tiêu, anh sẽ thực hiện nó không từ thủ đoạn. Anh là người thích lập kế hoạch, cũng không muốn làm việc gì mình không chắc canh, không nắm được rõ ràng. Không sợ đường đột, anh chỉ muốn 'bắt buộc' cô gái đó phải chấp nhận, một thân phận khác của anh, bạn trai, người yêu...... Dù sao, cũng không phải là thần tượng.

Từ thần tượng này, có vẻ quá xa, anh chỉ muốn trở thành một người bên cạnh cô ấy mà thôi.

Mất bò mới lo làm chuồng, may mà thời gian chưa hết, không phải sao.

Cũng may, cô hiểu anh.

Lúc suy nghĩ, người này có thói quen nhìn xuống đất, tạo thành một độ cong vô cùng thích hợp.

Từ Triệt đập bàn một cái:"Được rồi, vậy cậu cũng không thể vừa bắt đầu quan hệ đã chuyển số điện thoại của cô ấy thành người nhà chứ, không sợ dọa em gái người ta à?"

Phó Đình Xuyên lật sang tờ khác, lạnh lùng bảo:"Giờ tôi không ở bên cạnh thì phải tìm một cách để nhắc nhở cô ấy về quan hệ của chúng tôi mọi lúc mọi nơi".

Từ Triệt giật cả người, thật đáng sợ nha, quả nhiên tâm cơ của trai già.

"Vậy cậu định thế nào? Hai người không chỉ ở riêng hai nơi mà công việc cũng phải đi lại nhiều nữa". Từ Triệt vội hỏi. Vừa nói ra khỏi miệng đã muốn vả miệng mình, sao anh không thoát khỏi cái kiếp quan tâm việc người khác chứ!

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Where stories live. Discover now