35

414 8 0
                                    

Hồi lâu sau Khương Điệu không nói được thành lời, như thể chưa tiêu hóa xong lời Viên Dạng nói.

Có lẽ thấy cô không nhúc nhích, người kia lại ngồi xuống lần nữa, nghiêng mặt nhìn cô.

Nói thật ra, bảo anh nhường cô học trò này của mình đi, đương nhiên anh không nỡ.

Vài năm trước, Khương Điệu thực tập tốt nghiệp, nhập lời mời đến phòng làm việc của anh, khi phỏng vấn, cách cô bé ấy giải thích về trang điểm, rất giống anh trước đó.

Sau khi nhận cô, đưa cho cô cái gì, học được cái gì, đa số thời gian đều yên lặng như thế, không phải chỉ rập khuôn theo sách, Khương Điệu rất có chủ kiến, có khi ý kiến không giống nhau, cô còn tranh cãi với anh, trình bày quan điểm của mình.

Bây giờ nhìn lại cô đã trưởng thành hơn không ít, so với vẻ nóng lòng muốn trang điểm ngày đầu gặp mặt, giờ cô đã có thể tự mình lựa chọn được cách trang điểm phù hợp, nền thế nào, son môi, phấn phủ... thoải mái, hài hòa.

Thầy trò đã gần 5 năm, đột nhiên muốn anh đẩy học trò của mình đi, có thể không đau sao?

Có một đàn chim sẻ bay gần bậc thang, kêu ồn ào, đùa giỡn, cánh vỗ không ngừng.

Tiếng kêu đó như làm Khương Điệu giật mình, cô cau mày hỏi Viên Dạng:"Vì sao lại muốn em đi?"

"Lớn rồi mà, cánh cứng rắn, học thành tài, giờ phải tự mình bay đi". Viên Dạng quay lại ý chỉ đám chim phía trước: "Cũng giống như bọn nó, phải tự mình ra ngoài kiếm ăn, cả đời sống dưới sự đùm bọc của cha mẹ, chờ mang sâu về mớm vào miệng thì sao mà tiến bộ được."

Khương Điệu hỏi: "Chị Thụy ở với thầy còn lâu hơn cả em, sao chị ấy không bay?"

"Kỹ thuật của em tốt hơn." Viên Dạng trả lời như lẽ thường:"Với trình độ của em bây giờ có thể tự mình đảm nhiệm rồi."

Cà phê nóng bỏng tay, trong lòng Khương Điệu đột nhiên dâng lên nỗi lo âu:"Em chưa từng nghĩ."

Viên Dạng cười: "Người khác còn mong mình nhanh được ra đi, em lại người lại muốn ở đây à".

Khương Điệu liếc anh:"Thầy không hiểu đâu."

"Tôi không hiểu cái gì, tôi là thầy em, lớn hơn em 20 tuổi, cái gì em biết tôi đều biết, cái em không hiểu tôi cũng biết đó."

Khương Điệu như một cô bé bướng bỉnh nói: "Em không muốn đi đi, em ở đây quen rồi".

Đột nhiên đuổi cô đi, cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó, ở với thầy cái gì cũng tốt, học được nhiều thứ, vì sao lại muốn cô đi?

Trong lòng Viên Dạng cũng khó chịu, nhưng lại không thể nói thẳng ra, sau một lúc lâu mới thốt ra vài chữ: "Con gái lớn không giữ lại được, hiểu chưa."

Một câu hai nghĩa, hy vọng cô có thể hiểu được.

"......" Lần này Khương Điệu lại hiểu:"Em hiểu rồi."

"Em biết là tốt." Viên Dạng cười cười, làm thầy trò nhiều năm, dần dần ăn ý như thế, anh chỉ lo cô không hiểu cho mình: "Phim này còn khoảng hai mươi ngày nữa là kết thúc, thời gian chuẩn bị cũng đủ nhỉ".

Tam Sơ - Mã Giáp Nãi Phù Vân [Edit]Where stories live. Discover now