Chương 7

10.2K 99 0
                                    

Chương thứ bảy:

Edit: appleprincess_81

Hôm nay Hạ Thiên Khoát dùng hết thời gian ở lại công ty làm việc đến tận mười một giờ mới chịu tan tầm. Về đến nhà, thấy đại sảnh không một bóng người, anh vô thức mà bước tới phòng của Hỉ Nhạc, sân sau là sân chơi của Hỉ Nhạc.

Anh quyết định ngày mai sẽ đưa nó đến bệnh viện và trung tâm bảo hiểm. Vừa đẩy cửa, lại bắt gặp Mạc Ưu ngồi bên người Hỉ Nhạc, hai tay không ngừng vuốt lưng của nó. Tư thế của Hỉ Nhạc thay đổi.

“Sao vậy?” Hạ Thiên Khoát tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạc Ưu, cô lập tức lo lắng nhìn anh.

“Hỉ Nhạc hình như sắp sinh. . . . . Có cần đưa đi bệnh viện hay không?”

Hạ Thiên Khoát thoáng có chút bối rối, thật sự là anh không biết làm thế nào cho đúng.

“Ừm, tình hình cũng chưa đến nỗi tệ lắm. . . . . . Hẳn là còn hai ngày nữa, nhưng hôm nay nó có vẻ rất mệt mỏi” Đôi mắt vô tình lướt qua tư thế bối rối của cô, khi thì vặn vẹo, khi thì đứng ngồi không yên.

“Mọi dụng cụ tôi đều đã chuẩn bị xong, vừa nãy cũng đã giúp nó cạo lông đầu vú, nếu như khuya hôm nay nó sinh, tôi hẳn là có thể ứng phó.” Mạc Ưu chỉ đống dụng cụ, khẽ vuốt ve cái bụng của Hỉ Nhạc, dịu dàng an ủi: “Hỉ Nhạc, đừng sợ! Có mẹ ở đây. . . . . .” Mạc Ưu tự nhiên xưng hô bản thân là mẹ, giống như là đang thân mật với Bảo Bảo, cũng không phát hiện nói như vậy có cái gì không đúng.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cùng với nụ cười an ủi tràn ngập tự tin và nhu hòa của Mạc Ưu đối với Hỉ Nhạc, làm cho tình cảm trong lòng anh có một cái gì đó khó diễn tả được, Hạ Thiên Khoát cảm giác được trái tim như bị cái gì đó đâm vào, trong nội tâm tràn đầy sự cảm động.

“Chỉ là. . . . . . tôi sợ em đã quá mệt mỏi.” Ngón tay bận bịu nghịch mấy sợi tóc còn dính lại trên gò má của Mạc Ưu, động tác cực kỳ tự nhiên, thần sắc cũng rất cưng chiều.

“Không sao, tôi không phiền !” Mạc Ưu quay đầu cười ngọt ngào với anh dưới ánh đèn yêu ớt, lại làm cho anh đau lòng không thôi.

“Em ngủ trước đi, tôi trông cho, có chuyện gì sẽ gọi em.” Anh quan tâm đề nghị.

“Anh làm việc một ngày đã mệt mỏi rồi ,anh cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi ở đây không sao đâu. . . . . .” Cô lại lo lắng cho anh.

“Em, người phụ nữ này thật không biết nghe lời! Nói em đi nghỉ ngơi thì cứ đi đi!” Anh cố ý bày ra thái độ không vui.

“Anh, người đàn ông này thật là bá đạo! Tôi nói không đi là không đi!” Cô cũng không yếu thế mà cam chịu. Hai người cứ mãi “anh một câu, em một câu”, nhưng trong lòng bọn họ đều biết đối phương đang lo lắng cho Hỉ Nhạc, phút chốc thấy được tình cảm cảm đọng lại trong mắt đối phương, cuối cùng hai người bèn nhìn nhau cười.

“Bằng không chúng ta cùng thức, được không?” Thái độ của Hạ Thiên Khoát phút chốc mềm lại, thấy được bộ mặt tươi cười cùng sự thay đổi của anh làm cho Mạc Ưu cảm thấy rất uất ức, Ma vương này tính cách xấu, miệng cũng xấu, thái độ cũng xấu, tuy bề ngoài thì dọa người, nhưng trong lòng hoá ra cũng thật ấm áp. Sự ấm áp này hình như đang lan tỏa, cô thậm chí có thể cảm thụ hơi ấm trên người anh truyền đến . . . . . .

Khắc tinh của tổng tài lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ