Jin

3.5K 259 6
                                    

Trạm bus hôm nay cực vắng, tâm tình Ami vui vẻ hẳn. Ami sẽ không phải chen chúc, hay chờ đợi chuyến xe trong không gian ồn ào vốn khiến Ami vô cùng khó chịu. Cô ngồi xuống băng ghế, bật cho bản thân một bản nhạc balad thật hợp với buổi sáng yên tĩnh có chút nắng ấm là hôm nay. Đang tha thẩn trong thế giới riêng, trạm xe bus đón thêm một người nữa. Ami quay đầu sang, đó là một chàng trai trẻ cầm trên tay một cuốn sổ, tóc màu đen hơi lộn xộn, mặc một chiếc hoodie màu be. Ami thấy chút quen mặt, rồi chợt nhận ra, cậu ta cũng như cô, khách hàng quen của tuyến xe bus này, và cô thường xuyên gặp mặt cậu ta ở bến.
Cậu ấy có liếc qua Ami vài lần, sau đó cắm cúi ghi chép.
Việc đó lại làm Ami nhớ ra vài điều. Cậu ta hẳn là một chàng trai trẻ đam mê viết lách. Gần như lần nào gặp ở bến, cậu ta đều kết bạn với cái bút, cắm cúi viết không rời. Hẳn cậu ta làm nhà báo đang đi thu thập thông tin, hay tiểu thuyết gia tự do nào đó quá.
Ami đặc biệt lưu tâm đến cậu ta cũng vì cậu ấy rất hay nhường ghế cho Ami, sau đó rời tới ghế đứng ngay cạnh cô. Luôn luôn là như thế, chưa bao giờ có ngoại lệ.
Ấn tượng của Ami với cậu ta rất tốt. Không chỉ vậy, cậu ta còn khá đẹp trai. Mà ai thì cũng ưa thích cái đẹp mà. Khuôn mặt dài, đôi môi dày, bờ vai rộng với dáng người cao, đôi mắt long lanh thêm mái tóc đen lộn xộn, cậu ấy đủ đẹp để được ngắm nhìn.
Bến xe bus thì vắng, nhưng chuyến xe hôm nay đông. Bạn lên thì chỉ còn 1 chỗ trống. Cậu bạn kia lại nhường bạn, bản thân đứng chỗ đứng ngay cạnh ghế của bạn. Khoảng cách này khiến bạn ngửi được mùi hương toát ra từ cậu trai ấy, một mùi thơm đem lại cảm giác ấm áp, là mùi quế vani, đặc biệt thoải mái.
Cậu ấy xuống trước Ami một trạm. Lúc rời đi, cậu ta đánh rơi cuốn sổ hay viết trên sàn bus mà không hề để ý. Tới khi xe chạy cô mới phát hiện ra nên không kịp gọi với cậu ấy lại. Đành vậy, cô sẽ cầm, cơ may sáng mai lại gặp chàng trai ngơ ngẩn với chiếc bút và tìm cuốn sồ, cô còn giúp cậu ta được.
Lòng tò mò nổi lên trong cô, Ami vừa tự nhủ sẽ chỉ giở 2 trang đầu, vừa khẽ khàng mở cuốn sổ. Cô vẫn luôn muốn biết điều gì mà chàng trai ấy ghi chép chăm chỉ đến vậy.
Trang đầu ghi tên của cậu ấy: Kim Seokjin
Trang thứ hai, nhìn qua giống một trang nhật kí.
"Ngày x/y, trời nắng nhẹ
Cậu ấy mặc một chiếc váy trắng ngày hôm nay, rất hợp. Có vẻ như cậu không nhận ra mình là ai, vì mình có giả vờ đi ngang qua cốt cho cậu ấy thấy mặt, nhưng cậu vẫn điềm nhiên nghe nhạc không thôi"
"Ngày x/y, có chút mưa
Cậu ấy có vẻ cáu kỉnh hôm nay, trạm xe chỉ có mỗi mình và cậu, mình để ý cậu nhăn mặt lườm đời rất nhiều nha. Buồn quá, hôm nay vẫn chưa đủ can đảm bắt chuyện gợi nhớ."
"Ngày x/y, trời chuyển gió
Gió như vậy nhưng cậu ấy lại mặc một chiếc váy mỏng tang, thậm chí còn chẳng có khăn. Mình đã để lại 1 chiếc khăn lúc cậu ấy ngủ trên xe, mong là cậu ấy đeo. Ngoài trời thực sự rất lạnh."
Ami vừa đọc vừa ngỡ ngàng. Cô gái trong những trang giấy này..là Ami mà. Từng chi tiết tới ngày tháng đều trùng khớp. Cậu Kim Seokjin này, là ai.
Ngày hôm sau, Ami tới trạm xe buýt rất sớm, trông thấy cậu trai đó đang điềm nhiên ngồi chờ xe. Cô lại gần, chìa cuốn sổ đưa trước mặt cho cậu.
Jin ngẩn người, ngẩng mặt lên hướng ánh mắt về Ami, mặt đậm nét ngỡ ngàng.
"Cảm ơn cậu"
"Cậu là stalker à?"
Ami đi thẳng vào vấn đề mà không chần chừ.
Jin bỗng bị hỏi, suy nghĩ 1 lát, như hiểu ra sự tình, anh áy náy đáp lại.
"Rất xin lỗi nếu cậu thấy khó chịu"
"Tôi với cậu có quen nhau không?"
Ami nhíu mày thắc mắc. Jin chỉ cười.
"Em là một cô gái tốt bụng"
"Chính tôi cũng biết điều đó mà"
Cô ung dung đáp lại, ra vẻ tự hào. Ý cười trên môi Jin ngày càng rõ.
"Em còn nhớ có 1 chàng trai ngủ gật mà em đánh thức không?"
Ami lục tìm trong trí nhớ, và nhớ ra, ngày hôm đó cậu ấy đã cảm ơn cô rối rít, chạy như bay xuống khỏi chuyến xe. Mặt cậu ấy..mặt cậu ấy..
Là khuôn mặt cô đang nói chuyện.
Thấy Ami ngỡ ngàng, anh biết cô đã nhận ra.
"Em đã cứu anh hôm đấy, hôm đó là ngày xin việc của anh, em hiểu chứ"
Cô đảo mắt sang hai bên, không biết đáp lại anh như thế nào cho đúng.
Xe tới, anh cùng cô lên chuyến xe như hàng ngày, lần này có 2 ghế trống, anh đi chậm hơn cô 2 bước, để cô bước tới ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, còn anh im lặng chần chừ mới ngồi vào ghế cạnh cô.
Không hiểu sao Ami cảm thấy hơi khó xử, cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải lên mặt với anh như ban nãy. Cô khó xử cả ánh mắt cứ nhìn chòng chọc cô với cái vẻ đầy quan tâm đó.
Kim Seokjin thì tuyệt nhiên không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ theo sau cô, hôm nay thì không đứng mà nâng cấp lên ngồi.
Ami liếc sang phía Jin, thì thấy anh đang lơ đãng suy nghĩ, tay vẫn cầm chặt cuốn sổ.
"Anh ấy cực kì đẹp nha"
Một suy nghĩ xẹt qua đầu Ami, mắt cô không hề rời khỏi khuôn mặt của người bên cạnh, cho tới khi anh liếc sang cô. Bốn mắt chạm nhau, cô nhanh chóng thu hồi.
Có tiếng cười nhẹ thoảng trong gió.
Ngày hôm sau, Ami đã cực kì do dự. Hay là cô đi bộ, thực sự cô không muốn đến trạm xe, vì sẽ gặp anh ấy. Kim Seokjin làm cô thấy khó xử.
Thiết nghĩ, cô gặp hội chứng lạ rồi. Khi người ta có ý với mình thì mình lập tức tránh xa.
Suy nghĩ viển vông mãi, xong Ami vẫn đi ra trạm xe. Hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng Jin đâu cả.
Cô nghĩ anh đến muộn.
Nhưng không, khi xe tới, anh vẫn chưa có mặt.
Cô nghĩ anh sẽ lên ở trạm sau.
Nhưng không, khi cô xuống trạm của mình, anh vẫn chưa có mặt.
Lòng Ami có cảm giác thiếu. Hoá ra, sự có mặt của 1 anh chàng lạ lùng ấy bỗng chốc trở thành thói quen của Ami, từ lúc nào, chính lòng Ami cũng không rõ.
Chiều hôm đó Ami được tan tầm sớm, cô rảo bước tới công viên gần trạm xe, sẽ ngao du đây đó 1 lúc để chờ chuyến xe về nhà. Cô tìm được 1 chỗ có ghế đá, bóng cây xanh mát, nhìn thẳng ra mặt hồ, có gió thoang thoảng. Đúng là chốn thiên đường.
Cô chạy men theo con đường tới đó, vì nơi này khuất sau 2,3 cái cây lớn, nếu cô không vì nghịch chìa khoá mà quăng ra xa, cô đã không thấy chốn bồng lai tiên cảnh này rồi.
Có dáng người quen mắt xuất hiện trước mặt Ami.
Là anh chàng đó, anh chàng cuốn sổ, anh chàng Kim Seokjin, đang nằm trên bãi cỏ ngủ say sưa.
Ami bất ngờ, lùi lại vài bước, lại dẫm phải cành cây, phát ra tiếng động khá lớn, làm ai kia tỉnh ngủ, bật dậy nhanh chóng.
"Chào em"
Anh ta đang chào Ami. Cô khẽ cúi đầu, hơi do dự nhưng vẫn tiến về phía ghế đá, yên vị ngồi xuống.
Cô rất muốn hỏi sáng hôm nay anh đã đi đâu, tại sao anh không đi tới chuyến xe, nhưng lòng lại chẳng biết nói thế nào.
"Em muốn hỏi vì sao anh lại ở đây à, vì sao sáng nay anh không đi xe nữa"
Con người này, đọc hết tâm can của cô!
Anh mặc kệ cô đáp ra sao, chầm chậm trả lời theo ý mình.
"Sáng nay anh cúp làm vì cãi nhau với sếp, nên bỏ tới chốn riêng này ngủ bù, ngủ quên tới trưa, nên anh quyết định ngủ tiếp"
Hệt như 1 con sâu ngủ, Ami nghĩ bụng, môi vẽ nên ý cười.
"Anh vẫn chưa bị muỗi cắn chết sao"
"Thể trạng anh muỗi chê, còn em, anh cá 2 phút nữa bị nó thịt hết"
"Chẳng có thể"
Nhưng lời thiêng là có thật, 2 phút sau trên da cô xuất hiện mấy vết muỗi đốt, có không tự chủ được đưa tay lên gãi. Jin nhìn cô cười cười, kéo tay cô ngồi xuống cạnh anh.
Anh lôi một chai thuốc bôi muỗi ra khỏi túi, trực tiếp bôi lên giúp cho Ami. Đụng chạm bất ngờ khiến Ami rùng mình, tự dưng không khí trở nên thẹn thùng.
"Em đọc hết trong cuốn sổ đấy rồi chứ"
"Tôi xin lỗi"
Cô biết hành động đó khiếm nhã, khi xâm phạm quyền riêng tư của anh, nên buột miệng nói xin lỗi ngay.
"Không sao, anh đỡ phải tự mình nói lời tỏ tình"
Anh nhìn thẳng vào mắt co và nói, làm cho mặt cô biến đỏ, nóng ran. Cô rút tay ra khỏi tầm với của anh, suy nghĩ cách trả lời nhưng mọi thứ cứ rối 1 nùi.
"Làm ơn hãy thích anh nhé"
Giọng nói ấm áp phả vào trong gió, bàn tay anh tiến tới xiết chặt lấy tay cô, đặt 1 nụ hôn lên đôi bàn tay đang nắm chặt của anh và cô.
Đất trời mát mẻ, nhưng lòng cô thì ấm áp, còn khuôn mặt bị chính anh nung nóng mất rồi.
----
Mình để ý là mỗi lần mình đăng fic Taehyung thì sẽ đăng fic Jin :D nên mình làm theo thói quen
Mấy fic này mình ủ trong note lâu lắm rồi, đăng cho bớt cũ hê

ʙᴛs ɪᴍᴀɢɪɴᴇ Where stories live. Discover now