Hoseok

2.7K 236 4
                                    

Gương phòng tập mờ đi trong hơi nước. Tôi đã không còn thấy bản thân mình trong tấm gương nữa. Với tay tắt nhạc, tôi mở tung cửa phòng tập. Khí lạnh lùa vào rét run, từng lớp hơi trên kính dần bị xoá nhoà.
Cả nhóm đã về được một lúc lâu, riêng chỉ còn mình tôi, trả tiền thêm giờ, để luyện tập thêm.
Tôi được chọn vào nhóm khá dễ dàng, dù gì tôi cũng có chút tự tin về những điệu nhảy của mình. Lần này, tôi đã được chọn tham gia một Project khá lớn của nhóm. Thực sự rất phấn khích, tôi quyết gò mình tập luyện thật chăm chỉ. Hơn nữa, lần này là nhảy đôi. Và nhảy đôi với tôi là Jung Hoseok. Ai trong nhóm cũng biết anh là người có thể phiêu theo nhạc tốt nhất và từng động tác của anh cực kì mượt mà. Nếu tôi không tập luyện chăm chỉ, nhảy với anh sẽ bị lu mờ và sẽ phá hỏng đội hình. Và sẽ chẳng bao giờ được chọn tham gia Project nữa.
Vừa nghĩ tôi vừa rùng mình. Rùng mình vì ý nghĩ đó, rùng mình vì từng cơn gió lạnh cứ lùa cóng 2 tay.
Cửa phòng tập kêu một tiếng. Tôi quay người lại, thấy người nhảy đôi cùng mình đang xách 1 cái túi bước vào, mặt ngỡ ngàng.
"Em chào anh"
"Em cũng thuê giờ này à"
Tôi gật đầu. Anh nhíu lông mày lại, giọng trách móc.
"Thế mà ông quản lí thu tiền của anh, tí phải ra đòi lại"
Anh cởi lớp áo khoác to sụ phía ngoài. Tôi cứ ngơ ra đứng nhìn.
"Anh tập với em được không" anh nói
Nụ cười gắn mác Hoseok hiện lên, tôi cũng cười đáp lại.
Không thể phủ nhận rằng Hoseok rất giỏi. Anh vừa tập, vừa uốn nắn từng động tác giúp tôi. Chỉ trong một buổi chiều tập cùng với anh, tôi cảm thấy công sức của 4 buổi chiều tôi tập một mình được gộp lại. Tôi vui vẻ kéo áo anh lúc ra về.
"Anh, mai anh có bận không?"
"Tập với em chứ gì, sẵn sàng"
Anh giơ ngón cái lên, cười toe toét.
Từ hôm đó, chiều nào anh cũng tập cùng tôi. Nhóm cứ tập xong là hai chúng tôi lại ra bác quản lí xin thuê thêm 2 giờ, chăm chỉ tập luyện cho tới khi mệt nhoài và gương phủ mờ bởi hơi nước. Tập với nhau nhiều, dần dần hai chúng tôi nối gần khoảng cách với nhau. Nói chuyện với Hoseok như tâm sự với một người anh lớn ấm áp thân thiện. Còn Hoseok hay có thói quen xoa đầu tôi và nói tôi giống em gái trong tưởng tượng của anh lắm. Thỉnh thoảng khi tập cùng nhóm, anh cũng theo thói quen xoa đầu tôi, làm người trong nhóm thỉnh thoảng lại cười khúc khích thì thầm to nhỏ. Tôi bỏ ngoài tai.
Việc tập luyện của chúng tôi tiến triển rất nhiều. Mọi người nhận xét tôi và Hoseok là đôi nhảy hợp nhất, hiểu ý nhau nhất. Lại còn cạnh khoé: có phải hai đứa đang có gì đấy mới hợp thế không? Mỗi lần như vậy, tôi đều đạp cho người đó một cái. Anh thì cứ ngồi khoanh chân cười. Hai tai thì đỏ lựng.
Buổi biểu diễn chỉ còn 1 ngày. Trước hôm đó, tôi và anh vẫn tập. Tôi thấy anh mệt mỏi hơn mọi ngày, nên đã hỏi thăm. Anh phẩy tay nói không sao, nhưng tôi nhất quyết kết thúc buổi tập vào lúc đó.
"Không được, anh phải nghỉ ngơi đi, nhìn anh như thiếu ngủ vậy. Anh về ngủ bù lấy sức mai diễn nữa, mai anh không đi em sẽ giết anh"
Tôi làm một tràng, nhất quyết kéo anh đứng dậy và lôi áo khoác lẳng cho anh. Anh nhìn tôi, ánh mắt trìu mến của một người anh trai, miệng làu bàu:
"Biết rồi, khổ lắm"

Buổi diễn chính thức, tôi không được diễn. Hoseok không đến. Tôi gọi cả trăm cuộc vào máy anh, gọi cả về máy bàn, cả bạn của anh, chẳng giúp ích được gì. Ngày hôm đó, anh bốc hơi khỏi thế giới. Người trong nhóm vỗ vai tôi an ủi, nhưng tôi cảm thấy thật tệ.
Tôi nghỉ tập 2 tuần. Chị quản lí biết chuyện nên cũng cho qua, chỉ nhắc nhở nhẹ tháng sau đi tập.
Từ hôm đó tôi cũng không cố gắng liên lạc với Hoseok nữa. Những buổi tập cùng anh cũng kết thúc theo đó. Rất nhiều lần tôi tự hỏi lí do, nhưng dù gì cũng là anh thất hứa. Anh đã nói sẽ đến, anh đã tập với tôi hơn 1 tháng chỉ để hoàn thành buổi diễn xuất sắc. Và anh đem lại kết quả cho bao cố gắng của cả tôi và anh là không có mặt, huỷ diễn.
Tôi nằm nhoài ra bàn cà phê trong một buổi chiều nắng hiếm hoi của mùa đông. Cốc cookie n cream đã hết từ lâu, nó ngấy lên tận cổ tôi. Tôi đưa mắt ngắm nhìn phố phường ngập trong sắc vàng tươi của nắng, ngẫm nghĩ về việc nên tiếp tục ngủ ở đây hay về nhà ngủ. Nghĩ về việc, đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ khi tôi không còn tập luyện nữa. Chuông điện thoại reo lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chị quản lí, sau 2 tuần tôi trốn tập, đã gọi lại cho tôi. Tôi nhăn mặt, chắc bẩm rằng chị đang muốn cho tôi một bài giáo huấn. Không sao, thời tiết và không gian cộng hưởng, tôi đang rất thoải mái, bị chém vài nhát vào tâm trạng cũng là thường. Thế nên tôi nhấc máy.
Giọng chị êm ái và nhẹ nhàng đến mức tôi rùng mình.
"Ami, em có rảnh không. Em ghé phòng tập được không?"
"Hôm nay, đâu phải ngày tập.."
"Cứ qua nhé, ngay bây giờ!" chị cắt ngang câu nói của tôi, liến thoắng trả lời rồi tắt phụt điện thoại. Bản thân tôi thì ngơ ngác, tiếng tút tút kết thúc từ lâu mà tai tôi vẫn ghé vào cái ống loa điện thoại.
Tôi có mặt trước cửa phòng tập vài chục phút sau đó. Ngước nhìn không gian bản thân đã bỏ quên 2 tuần, tự dưng thấy nhớ quá. Cánh cửa phòng tập khép hờ, tôi nghe trong phòng vang tiếng nhạc nhẹ. Lấy tay đẩy cánh cửa, tôi đánh động cho một người đang hăng say tập ở trong đó.
Chẳng phải chị quản lí, chẳng phải thành viên nào trong nhóm, phòng tập chỉ có duy nhất 1 người, Hoseok. Anh nhìn tôi, vẻ mặt hối lỗi, cúi xuống điện thoại chuyển nhạc ngay sau đó. "Perfect" của Ed Sheeran vang lên. Tôi lùi lại vài bước, ý định rời khỏi phòng tập. Đây là bài hát tôi và anh đã tự ý chuẩn bị riêng, cho phần khiêu vũ cuối buổi. Anh biên đạo, tôi thêm thắt động tác.
Hoseok nhanh chân hơn tôi, chạy tới kéo tôi ra giữa phòng tập. Anh vòng tay cởi chiếc balo tôi đang đeo, gỡ chiếc mũ tôi đang đội, cởi chiếc áo khoác to sụ mà tôi đang mặc, nhẹ nhàng quăng đi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Anh cầm chặt lấy tay tôi và bắt đầu điệu nhảy đôi mà chúng tôi đã dựng.
Tôi không hiểu mình đã nghĩ gì, khi vẫn còn bực tức anh nhưng lại chấp nhận chạy theo những bước nhảy của anh lúc đó. Có lẽ tôi đã quá nhớ những bước nhảy đó. Đã quá nhớ những lần cùng anh tập luyện, nhớ cách anh đưa tôi hoà vào giai điệu, và hơn cả, nhớ mùi hương và chính anh. Nghĩ tới đấy tôi đỏ mặt, hụt chân trong một động tác khó, ngã nhào vào người anh. Hoseok giang tay đỡ lấy tôi, ôm gọn tôi vào lòng, thuận đà ngồi xuống đất.
"Ami anh xin lỗi"
Tôi nhổm người dậy nhưng bị anh đè đầu xuống.
"Hôm đó, mẹ anh đã nhập viện đột xuất, anh không thể báo lại cho em. Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn nhạc cho em nhảy riêng, nhưng khôg kịp gửi. Không phải anh đang nguỵ biện, nhưng mà.."
Giọng anh bé dần rồi im bặt, vòng tay đang ôm tôi siết chặt hơn. Hoseok đang bối rối, điều mà trước giờ tôi chưa thấy ở anh.
Không thấy tôi lên tiếng, anh lại tiếp tục bài ca xin lỗi của mình. Hơi ấm anh toả ra trên đầu tôi làm tôi nhột nhột, nên tôi đã thúc vào bụng anh một cú, cười nói
"Em biết rồi, sao anh xin lỗi nhiều thế"
Hoseok vùi mặt vào cổ tôi, khiến tôi giật mình.
"Anh sợ em ghét anh"
Cả người tôi lúc đó cứng đơ, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được câu gì đáp lại.
"Ami đừng ghét anh, em đã trốn 2 tuần"
"Ami đừng ghét anh, anh biết lỗi rồi"
"Ami anh thích em, đừng ghét anh được không"
Anh lặp đi lặp lại tên tôi, càng nói càng ôm tôi chặt hơn. Tôi thấy điều gì đó ấm áp nở rộ trong lòng khi Hoseok nói 3 tiếng "anh thích em". Quay người lại, sà vào lòng anh, ôm lấy anh, tôi biết mình muốn nói với anh điều gì. Hoá ra, 1 tháng luyện tập đó, không có buổi biểu diễn nào cả, nhưng đem lại cho tôi một tình cảm, hơn cả tình anh em.
"Em không ghét anh, em cũng thích anh"
---
Chúc mừng sinh nhật Hobi Hobi ✨☀️
Dù chưa Hobi's Day nhưng thui up luôn
Tôi nhìn nhầm lịch xin lỗi các anh em 😢

ʙᴛs ɪᴍᴀɢɪɴᴇ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ