Namjoon

2.3K 173 3
                                    

Gió nồng mùi mặn của biển. Ami đặt chiếc vali nặng trịch lên thềm cửa, ngồi xuống một cách không thoải mái chút nào. Sóng điện thoại chỉ có 1 vạch, à không, cô chỉ mới nhích người 2 phát đã không có tín hiệu rồi. Wifi..oh hơi xa xỉ để tin vào. Ami thở dài, đưa tầm mắt ra xa, nhìn biển mà thẫn thờ. Cô cũng không rõ lí do để bố mẹ tống cô tới nơi hoang sơ quạnh vắng này, bố cô nói tới ở với bà cô trong những ngày hè rảnh rang khi cô vừa mới thi xong đại học. Ami đã nhất quyết đấu tranh vì sự tự do của mình, nhưng kết quả không như mong muốn. Còn đâu những ngày tháng rong chơi khắp Seoul chứ, cô thi xong đại học để tới chốn heo hút gió mặn này sao?
Nhưng đen hơn cả, ngày cô cập bến thuyền tới đảo cũng là ngày bà cô gọi tới bên bố và nói đang ở trong đất liền và sẽ tới thăm bố con cô. Bố Ami đã ngớ ra một phen và giật mình thon thót khi biết mình đã tự tay tống cổ con gái tới vùng đảo hoang sơ đó!
Mà làm gì có người bố nào cho con đi thăm bà mà không báo trước chứ? Muốn tạo bất ngờ cho bà cô?
Thực ra cô đã sướng run người khi biết tin này. Cô biết chắc thể nào mình cũng được 1 vé về với đất mẹ. Nhưng không, bến đóng cửa. Đóng cửa trong 5 ngày! Ami không thể hiểu nổi, 5 ngày đóng cửa, 5 ngày cách biệt với thế giới, 5 ngày một mình trên cái hòn đảo hoang sơ này. Một trải nghiệm thú vị ghê cơ?
Dân trên đảo không nhiều, mà họ nhìn qua có vẻ ai cũng là người tốt. Bà đã trấn an bố cô như vậy: dân đảo ai cũng tốt cả, và bảo cô tới văn phòng của đảo lấy chìa khoá nhà bà cô. Khi cô đến đó, cô choáng ngợp bởi sự tin tưởng nhau của người dân tren hòn đảo nhỏ này. Có bao nhiêu hộ trên đảo là bấy nhiêu chiếc chìa khoá được treo gọn gàng trên giá. Cô đến là hoa mắt bởi số lượng chìa khoá, như thể đây là bảo tàng chìa khoá vậy. Ami ngơ ngác nhìn ngắm, bất cẩn va vào lưng một người. Người nọ giật mình quay ra, vươn một cánh tay đỡ lấy vai Ami. Nhưng dù sao cô cũng đâu có ngã, chỉ là một cú va nhẹ bất ngờ, việc làm kia của người nọ cư nhiên rút ngắn khoảng cách của hai người. Người nọ là một chàng trai, da hơi ngăm khoẻ khắn, tròn mắt nhìn Ami. Cậu ta đội một chiếc mũ bucket, rất ra dáng bộ dạng của dân câu cá. Ồ, cô liếc thấy một túi đựng cần câu dưới chân cậu, vậy là người câu cá thật. Khoảng cách ngắn giúp cô ngửi được mùi thơm nhàn nhạt toát ra từ người cậu ta, cho tới khi cậu ấy thả vai Ami ra.
"Ồ, tôi xin lỗi, bất cẩn quá" cậu ta cúi người, làm Ami lóng ngóng gập người theo.
"Ồ không, là lỗi của em"
"Trông cậu lạ quá, cậu là du khách sao"
"À, em là cháu gái bà Mirae" bà cô đã dặn, nếu có ai hỏi như cậu ta hỏi, thì hãy nói mẫu câu như trên, chắc chắn cháu sẽ được đãi ngộ. Nghe xong cô cũng thắc mắc, chẳng lẽ bà cô là người nổi tiếng trên đảo?
"Oh, là Ami sao, bà Mirae rất yêu quý em đấy, tuần này bà cũng khoe ảnh em cho tôi" cậu ấy bật cười, để lộ hai lúm đồng tiền bên má.
"Anh là.."
"Tôi là Kim Namjoon, cũng đã từng là du khách, nhưng giờ định cư trên đảo. Tôi viết nhạc, và cũng câu cá, rất vui được làm quen"
Anh ấy bắt tay với cô một cách hoà nhã. Namjoon hỏi han cô khá nhiều và chỉ dẫn rất tận tình cho cô. Nhờ anh mà cô tìm được chìa khoá nhà bà, cũng như một vài con đường đẹp mê ly trên đảo. Anh tự nguyện dẫn cô về nhà bà.
"Anh nhiệt tình thật đấy" cô không khỏi cảm thán.
"Người dân trên đảo còn nhiệt tình hơn anh nhiều, em chắc chắn phải gặp thử họ. Ngày đầu đến đây, chính bà Mirae là người khoác vai anh dẫn đi câu cá đấy"
Bà cô "máu" như vậy sao. Ami bật cười, là cháu bà mà còn chưa được vậy bao giờ.
"Ở đây không có sóng điện thoại hay wifi, em hẳn thấy tù túng nhỉ"
Namjoon lấy một chiếc vali từ tay cô. Cô nhún vai, không tránh khỏi buồn chán khi trả lời.
"Vâng, thật sự rât chán"
"Vậy mai, em có muốn thử đi tìm thú vui mới không?"
Ami nghiêng đầu qua, tròn mắt nhìn Namjoon.
"Anh cũng như em mà, cũng phụ thuộc vào wifi, nhưng tới đảo mới thấy có nhiều thứ thú vị hơn nhiều"
Namjoon lại cười, 2 lúm đồng tiền xinh xinh lộ trên đôi má của anh. Thân thiện và đáng yêu ghê.
Chiếc cửa sắt màu xanh biển lấp ló ở đằng xa, cùng với những bông hoa đủ sắc màu của bà cô dần xuất hiện, cũng là lúc Namjoon đưa chìa khoá và vali lại cho cô.
"Chúc em tận hưởng hết vẻ đẹp của hòn đảo này"
"À..vâng em cũng mong vậy" Ami gượng cười, lấy chìa khoá từ tay Namjoon. Anh nháy mắt với cô, quay lưng và dần biến mất sau con dốc.
Ami hướng mắt ra biển, hít một hơi thật dài, cảm nhận mùi gió và vị mằn mặn của nơi này. Đành vậy, ở đây cũng 5 ngày thôi, hãy tận hưởng nó, như cách anh chàng tươi vui tên Namjoon kia vừa đem lại cho cô.
Tối đó mát, cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này ở thành thị. Những cơn gió chẳng còn mang hơi nóng với mùi khó chịu cùng những hạt bụi li ti. Cô cảm nhận được những cơn gió "trong vắt", mát lạnh, phả lên da cô như cách bà cô vỗ về hồi bé. Ami tựa đầu vào cửa, khoanh chân, cảm nhận hơi gió và ngơ ngẩn nhìn ra biển.
Mát.
Ừ, mát.
Nhưng mà chán quá.
Chỉ mới có vài tiếng đồng hồ, Ami đã và đang tiến hoá ngược rồi, cô sắp thành người tối cổ rồi, cô bị tách biệt với thế giới bao nhiêu năm rồi?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Ami trông thấy ngọn đèn lấp ló đằng xa, cô thấy một gương mặt hớn hở, cầm theo túi nylon còn bốc hơi.
"Cô đơn chứ"
Namjoon đặt túi khoai lang nóng xuống, ngồi bên cạnh Ami. Cô chán nản quay sang, gật đầu khe khẽ. Namjoon cười, có lẽ anh cũng cảm nhận được cảm giác lúc này của cô.
"Anh cũng như thế, vào ngày đầu đến đây, người dân đã cho anh 1 túi khoai cả luộc lẫn nướng khi anh đi xung quanh đây"
Củ khoai nóng hổi được lấy ra khỏi túi, Namjoon cẩn thận dùng dao lột bỏ lớp vỏ ngoài.
"Nhưng em không đi, nên anh mang cho em"
"Cảm ơn anh"
Một chàng trai tốt bụng. Cô vừa nghĩ vừa cho tay vào túi lấy bừa một củ khoai.
Cô quên mất là nó nóng.
Ami rụt ngay tay lại, làm rớt củ khoai khỏi tay, Namjoon vươn người đỡ lấy.
"Anh đang bóc cho em, nóng lắm"
Lồng ngực Ami tràn vào một làn gió ấm áp, khi cô nhìn thấy mái tóc anh vụt qua, khi anh bắt đầu cầm tay cô lên và nắm nó thật chặt. Ami cảm thấy thật..mới mẻ. Cô chưa được ai quan tâm, đến chừng này.
"Tay anh lạnh, chắc em sẽ đỡ"
"Vâng, cảm ơn anh"
Tay Namjoon thuần thục lột vỏ, bẻ ra một miếng khoai vàng ươm như cái nắng mùa hạ nhuốm màu đường phố Seoul.
Một buổi tối đầu tiên trên hòn đảo lạ lẫm, với một chàng trai câu cá cũng lạ lẫm, và những miếng khoai lang ngọt ngào.
Namjoon chào tạm biệt sau khi hai đứa trò chuyện đủ kiểu đủ chủ đề và túi khoai bây giờ còn lại chỉ mỗi vỏ. Anh tiếp tục cùng nụ cười má lúm đó, híp mắt vẫy tay chào cô rồi khuất sau con dốc.
.
Tiếng sóng vỗ rì rào đánh thức Ami khỏi giấc ngủ. Cô ngủ không được tốt lắm, một phần vì không quen nhà, phần nhiều là sợ ma, phần nhỏ là tiếng sóng. Vò mái tóc còn rối tung, áo quần xộc xệch, Ami bước ra sân gạch của nhà bà, hít một hơi thật đã. Đúng là biển, sáng ngày ra thích mê người. Hôm nay cô còn dậy rất sớm, thưởng thức trọn vẹn sớm mai của đại dương.
Rõ ràng là khung cảnh nên thơ trữ tình, nhưng cô lại suýt chút té ngã. Vì sao? Anh chàng Kim Namjoon kia đang đứng ở bờ tường, nghiêng đầu nhìn Ami cười cười. Giật mình.
"Anh làm gì thế"
"Tôi đi câu cá, thì nhìn thấy em. Sớm vậy"
Ý anh hỏi là sao cô dậy sớm vậy. Ami ngượng ngùng vuốt lại tóc, thu tay lại trước ngực. Các bạn nữ, biết vì sao rồi đấy.
"Tôi không ngủ được"
"Vậy sao" anh gật gù "Tôi cũng thường bị thế, sóng ồn ào quá nhỉ"
Nói đoạn, anh giơ thùng nhựa màu đỏ cùng cây cần câu lên.
"Câu cá không?"
Ở nhà làm gì cho chán, Ami gật đầu theo anh ấy ngay. Nhưng Kim Namjoon - người câu cá đã phải chờ cô 10 phút. Dù sao khi Ami bước ra với bộ dạng chỉnh tề, anh ấy vẫn cười tươi tắn. Cô không quá lâu đúng không?
Namjoon dẫn Ami ra một chỗ đẹp tuyệt trần. Một mỏm đá hướng tịnh tiến ra biển, nước biển xanh lấp lánh với những gợn sóng nhẹ nhàng tựa đầu lên nhau. Ami không khỏi xúc động khi nhìn thấy khung cảnh này, tiếc là không có máy ảnh.
"Em chớp mắt một cái đi" Namjoon cất tiếng. Ami ngơ ngác không hiểu, chớp mắt một cái.
"Để làm gì vậy"
"Em, vừa chụp lại cảnh vật ở đây, bằng mắt của mình đó. Tha hồ ghi kỉ niệm nhé" anh hí hửng cười.
Cô nghiêng đầu, gật gù. Namjoon nhanh chóng ngồi xuống, giương cần câu, bộ dạng điềm tĩnh đúng của một người chuyên nghiệp. Ami ngồi bệt xuống theo, chống cằm nhìn anh.
"Em muốn cầm thử không"
Chiếc cần câu được đẩy ra trước mặt cô, nhanh chóng được nhét vào tay cô. Ami cầm cần câu thật chặt, cố không để nó bị di chuyển.
Namjoon nhìn bộ dạng căng thẳng của Ami mà bật cười. Chỉ là câu cá thôi mà cô mím môi, trợn mặt, gồng tay, như đánh nhau với cái cần thế kia.
Được 1 lúc sau thì cần câu giật mạnh mẽ, suýt chút nữa Ami buông cần luôn vì giật mình. Namjoon đang ngồi ngân nga điệu nhạc nào đó phản ứng rất nhanh, tóm lấy tay Ami, cùng cô kéo chiếc cần lên.
Namjoon từ đằng sau chạy tới, vươn tay nắm lấy cần câu, cho Ami lọt thỏm vào lòng mà không thèm để ý cô gái đang mất tập trung. Bỗng dưng một chàng trai cao to, thân hình chuẩn như vậy ôm bạn từ đằng sau, tránh làm sao được tim phản ứng mãnh liệt chứ. Thế nên suốt khoảnh khắc cần câu được kéo lên chỉ toàn là sức của Namjoon, Ami bận cứng đơ người và cảm nhận hơi ấm và mùi thơm của anh câu cá kia rồi.
Tới khi kéo con cá ra khỏi móc câu và thả nó vào cái chậu nước bên cạnh, Namjoon mới tự nhận thức được cậu đang ôm trọn cô gái nhỏ. Cúi đầu là cô ấy. Anh cúi đầu.
Ami nhìn theo con cá vừa được thả vào chậu, thắc mắc khi nào cái tư thế này mới được Namjoon kết thúc. Ngẩng đầu là anh ấy. Cô ngẩng đầu.
Bốn mắt chạm nhau, đầu mũi chạm nhau.
Khoảnh khắc chỉ có vài giây mà đối với hai người như 2 thế kỉ. Namjoon ngượng ngùng bật nhảy ra đằng sau, cúi mặt nhìn đi chỗ khác. Ami thì ho sù sụ, với tay lấy cần câu nhằm đánh lạc hướng. Nói vậy chứ đến cách gài mồi cô có biết đâu.
"À, để tôi giúp em"
Anh kéo cần câu về phía anh, gài mồi chăm chú. Ami thì không biết nên đặt tầm mắt ở đâu nữa, nhìn trời nhìn đất nhìn biển thì bầu không khí vẫn ngượng ngùng chết đi được.
Vậy đó, không khí đó cứ kéo dài mãi cho tới khi chậu có 5,6 con cá tung tăng bơi mà không biết mình sắp bị lên chảo. Namjoon tự dưng trầm tính hẳn, anh chỉ ngồi hát vu vơ và lân la tới gần Ami khi cần câu khẽ giật. Lúc đó tự khắc Ami đưa cần cho anh, tránh tình huống như ban nãy, tim cô sẽ rơi xuống biển và trôi luôn vào đất liền trước cô mất.
.
Chiều hôm đó, sau khi ăn 2 con cá mà cô câu ban sáng cùng Namjoon, Ami lân la ghé qua chợ của đảo. Nói là chợ nhưng chỉ vỏn vẹn 4 cái chòi ở một khu riêng, bà con người ngồi ở chòi quạt phe phẩy, người trải chiếu dưới đất ngồi vòng tròn tám chuyện. Cô vừa bước tới là có người reo lên.
"Cháu gái bà Mirae đúng không"
"À dạ"
"Nào gái yêu lại đây, bà mày nói chuyện về mày nhiều lắm đấy con gái ạ. Lại đây"
Cụ bà vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Ami cười ngượng chạy tới. Họ dúi vào tay Ami một bắp ngô luộc vàng ươm khi cô ngồi xuống.
Đây hầu hết là bà con trên đảo tập trung tám chuyện buổi chiều, giống như trà chiều vậy đó, chỉ là nó dân dã hơn. Mọi người cười với cô rất nhiều, nói chuyện với cô thân quen như những người bạn vậy, chứ không phải một du khách.
"Kim Namjoon của bà đến rồi"
Ami ngẩng mặt lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Cô ngoảng đầu lại, thấy anh tươi cười bước đến, trên vai vác theo cây đàn ghi ta.
"Cháu trai, lại đây ngồi nhanh nhanh"
Namjoon ngồi xuống chỗ cạnh Ami, cúi đầu chào cô.
"Này Namjoon gặp Ami chưa" một cô bác cất tiếng
"Rồi chứ ngày đầu con bé tới đảo đã gặp rồi" cụ bà gọi Ami kia đáp lời
"Nhanh thế nhỉ đúng là.."
"Bà Mirae đúng là chuẩn ghê"
Mỗi người một câu chêm vào làm Ami loạn hết cả nhịp, anh chàng kia thì ngồi chống cằm cười cười.
"Ami, bà Mirae suốt ngày nhận Namjoon làm cháu rể đấy. Hai đứa cứ liệu liệu"
"Dạ" cô tròn mắt nghe tin tức. Bà cô..
Cô quay sang nhìn Namjoon, có vẻ anh đang định phân bua gì đó thì bị chặn họng lại.
"Thôi nào thằng này, không phải mày đồng ý rồi còn gì, tụi bác này nghe rồi"
"Con bé xinh xắn thế này cơ mà"
Namjoon không thể xen vào một lời nào, anh cúi đầu cười ngượng, quay sang Ami, nói bằng khẩu hình. Cô dịch ra thế này.
"Xin lỗi em nhé"
Ami chỉ cười.
Hội nghị bàn không có đào kéo dài đến tận khi xẩm tối. Họ yêu cầu Namjoon đánh một bài rồi mới tan tầm về nhà nấu cơm. Động tác đánh ghi ta của Namjoon thật tuyệt, âm thanh anh tạo ra cũng thật hay.
Namjoon đưa Ami về nhà sau buổi hội thảo đó, đằng sau là một đống tiếng cười khúc khích, Ami ngại ngùng mà không biết làm sao.
"Bài ban nãy là anh sáng tác hả"
"Ừ đúng rồi"
"Hay lắm"
Anh bật cười khi nghe lời khen của cô. Bộ dạng ngại ngùng giơ tay vò đầu kia trông đến là ngốc nghếch.
Trọn vẹn ngày đầu tiên ở trên đảo, có vẻ không tệ như Ami nghĩ.
.
Hôm nay Ami dậy mà đầu óc cứ bương bương, thần hồn thần vía bay đâu cả. Tối hôm qua cô lỡ uống 2 lon bia bất chợt tìm thấy trong nhà của bà, say xỉn thế nào ngủ luôn ngoài phòng khách. Sáng nay dậy thì thấy cả một bầu trời bay bổng.
Góc phòng khách của bà có một chiếc ghế xếp, khoa trương hơn còn có cả một cây dù to như dù che cho tổng thống. Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, trời hôm nay tuyệt đẹp, không nắng mà gió ào ào mát lịm. Ami quyết định bắc ghế ra ngoài mỏm đá chông ra biển kia, cùng một cuốn sách (dù chẳng đọc đâu) và chiếc máy nghe nhạc ra kia thì cũng tuyệt phết đấy. Nói là làm, Ami khệ nệ bê chiếc ghế xếp ra ngoài.
Namjoon như thường lệ chạy bộ quanh làng vào mỗi sáng ngày lẻ. Anh bắt gặp ngay bóng dáng Ami nhảy chân sáo ra ngoài biển, trên tay cầm một chiếc máy nghe nhạc màu xanh. Namjoon gỡ một bên tai nghe xuống, chạy về phía Ami.
Thả người xuống chiếc ghế xếp, trông vậy mà mềm mại và thoải mái vô cùng, Ami vươn vai, hít một hơi thật dài. Tuyệt. Thật.
Trông bộ dạng của cô mà không nỡ xen vào khoảng trời riêng này, Namjoon lắc đầu, vốn định quay người rời đi thì tiếng Ami vang lên.
"Anh Kim Namjoon"
Cô đang chồm người lên chiếc ghế, hướng ánh mắt ra phía anh. Anh giơ tay chào cô, không chạy đi nữa mà chạy lại gần Ami.
"Có vẻ em tìm thấy thú vui cho hôm nay rồi"
"Có thể lát em sẽ chán ngay" cô cười.
Namjoon ngồi đại lên một tảng đá cạnh đó, mở chai nước uống. Ami cũng ngồi ngay ngắn trở lại.
"Này du khách của đảo"
Namjoon mở lời, Ami liếc mắt qua.
"Em bị ép đến đây chứ lúc đầu chẳng hứng thú gì đúng không"
"Ủa sao anh biết hay vậy"
Thực ra là do bà Mirae goi điện cho anh bảo vậy, nhưng thôi, để cô bé này nghĩ anh hiểu cô ấy đi. Với cả, anh cũng đã như vậy mà.
"Anh cũng bị như thế đó"
"Anh cũng bị"
Nhìn con người phơi phới với tình yêu biển đảo như Namjoon, thử hỏi Ami tin anh kiểu gì.
"Thật mà, anh bị stress khi thi đại học, nên bố anh lừa đưa tới đây rồi quay tàu lại đất liền luôn. Xấu tính nhỉ"
"Mấy người bố đúng kì lạ luôn"
"Họ kì lạ theo cách đặc biệt của họ" anh nhún vai, sau đó tiếp tục câu chuyện.
"Lúc mới tới anh ghét ghê, chỗ gì mà hoang vắng thấy ớn, nhưng mà sau khi kéo vali vào sâu trong làng thì người dân ai cũng niềm nở đón tiếp anh như người nhà. Họ giúp anh loại bỏ stress nhanh như cơn gió, bà em bày cách đi câu cá đó. Giờ anh nghiện luôn"
Người dân ở đây như một liều thuốc an thần. Ý anh là như vậy.
Ami cũng cảm thấy đúng. Hiềm khích của cô với hòn đảo thiếu wifi này mất khi gặp anh và người dân trên đảo. Chợt thấy cuộc sống này có nhiều hơn là trên SNS với cột sóng wifi. Ami ngước lên nhìn anh. Namjoon cũng đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấm áp như những tia nắng ban mai ló rạng. Cái cách tim Ami tự dưng thắt lại lúc này khiến cô bồn chồn.
Chính anh cũng không hiểu lí do rằng anh có thể ngồi và ngắm cô bé này chăm chú mà không cảm thấy nhàm chán. Riêng ngày hôm qua, anh ngồi sau nhìn cô cười rạng rỡ với chiếc cần câu, mà cả buổi cũng không ngáp lấy một cái. Anh muốn nhiều hơn thế nữa, không chỉ ngắm cô như vậy. Namjoon đưa tay lên vò mái tóc vương nắng sớm, bật dậy khỏi mỏm đá.
"Vậy anh đi nhé"
Ami tiếc nuối gật đầu, ánh mắt mãi trông theo bóng của anh chạy dần xa. Cô muốn trông thấy anh nhiều hơn.
Thế gian này chẳng có gì nhanh hơn thời gian. Nó vụt qua như cách sóng vỗ vào bờ và tan thành bọt nước. 5 ngày trên đảo ngày nào cô cũng gặp Namjoon luôn. Vậy mà chẳng thấy đủ.
Anh dạy cô câu cá, anh tâm sự cùng cô, anh rủ cô lên chiếc thuyền đánh cá của ngư dân trải nghiệm, rồi anh giúp cô mua đồ lưu niệm.
Phải rồi, cô thích chàng trai biển đảo này mất rồi. Ai bảo anh ấy xuất hiện trước mắt cô quá nhiều, giúp đỡ cô quá nhiều. Một cô gái sẽ lung lay chiến tuyến của mình khi được quan tâm và đối xử ngọt ngào.
Sáng hôm cô quay lại đất liền, Namjoon xuất hiện ở nhà bà cô từ sớm. Anh đội một chiếc mũ bucket, dáng người (hoàn hảo) tựa người vào cổng đợi cô. Chiếc vali cô khệ nệ xách từ nhà ra chẳng mấy chốc rơi vào tay anh.
"Để anh đưa em ra bến"
Ami gật đầu, đưa chìa khoá nhà cho anh.
"Nhờ anh cất giúp bà em"
Cô sau đó chạy vội vào khu chợ của làng, cúi đầu chào tất cả mọi người. Ai cũng cười rất tươi, không cho Ami nói lời tạm biệt.
"Cháu gái, ta thích lời hẹn gặp lại hơn"
Tiếng cười giòn giã vang lên giữa ngôi làng xinh đẹp này.
Quãng đường ra tới bến không dài. Namjoon không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo vali đi trước Ami. Cô thì tranh thủ vài phút cuối, ngắm anh thật đã.
"Namjoon/Ami"
Cả hai người cùng gọi tên. Anh ngỡ ngàng quay lại, cô cũng bất ngờ không kém.
"Em nói trước đi"
Ami cúi đầu, lấy ra chiếc điện thoại của mình.
"Mình có thể trao đổi số điện thoại khôg?"
Cô thấy Namjoon bật cười, anh nhanh chóng lấy điện thoại mình ra.
"Này, anh cũng đang định nói thế"
.
Ami ổn định trên tàu, đưa ánh mắt lại bến và trông thấy Namjoon đang vẫy tay cật lực. Cô thò đầu ra cửa sổ, vẫy tay lại cật lực y như vậy. Cô nói bằng khẩu hình rằng: "Chắc chắn gặp lại" với anh.
Namjoon cười rạng rỡ, anh nhìn thấy cô ấy nói gì rồi. Anh cũng nói lại y hệt như vậy.
"Chắc chắn gặp lại em"
.
Seoul, buổi chiều đầy nắng.
Cô lang thang ở ngoài trời, trên tay là chiếc máy ảnh. Trời hôm nay quá đẹp, không đi chụp là cả một tiếc nuối. Cô dừng bước trước ngã tư, hướng ánh mắt đợi đèn hiệu cho người đi bộ bật xanh. Cô lơ đãng nhìn về phía đường đối diện, chợt thấy bóng dáng chiếc mũ bucket.
Ami đưa tay dụi mắt. Ngay sau đó, điện thoại cô rung.
"Duyên thật đấy, anh nhìn thấy em"
Chàng trai mặc chiếc áo khoác đen đứng bên đường, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại ghé vào tai, nghiêng đầu nhìn cô.
Ami cười thật tươi, cô chỉ muốn chạy băng qua đường ngay bây giờ.
"Em cũng nhìn thấy anh"
Chắc chắn gặp lại nhau mà. Hai người cùng cười rạng rỡ, chạy đến bên nhau dưới nắng chiều Seoul.

ʙᴛs ɪᴍᴀɢɪɴᴇ Where stories live. Discover now