Seokjin

2.7K 215 30
                                    

cuộc sống này, chỉ cần đơn lẻ một mình thì bao nguy hiểm rình rập. ami, cô mới chỉ dọn ra ở riêng 1 tháng mà đã bị doạ sợ. cô làm ở một công ty tầm trung và thường đi làm miết từ sáng tới tối. dĩ nhiên vì vậy nên cô thường phải ghé siêu thị lúc 8,9g tối mong tìm kiếm cho bản thân được thứ gì đó bỏ bụng. và nó thật kinh tởm khi một ngày cô phát hiện có một gã điên thường xuyên bám theo cô từ siêu thị cho tới tận nhà. ami thấy thật buồn nôn khi biết chuyện đó, nhưng vì miệng ăn nên cô thường bỏ qua gã đó và sắm cho mình một cái dùi cui điện trong túi xách. đỉnh điểm là một ngày gã kéo cô lại và bắt đầu một cuộc trò chuyện với một giọng nói kinh khủng. đương nhiên là gã ăn một phát dùi cui điện của cô, nhưng việc đó đã đủ làm hoảng hồn cô gái mới 22 xuân xanh dù cô vừa hạ được gã.

ami chạy như điên lên cầu thang, mắt ứa nước chực chờ khóc oà lên. cô đâm sầm vào một người khác đang đi ngược cầu thang với cô.

"cô gì ơi, cô không sao chứ"

anh ta đỡ cô lên, còn phủi quần áo giúp cô. ami nói cảm ơn với chất giọng sụt sịt và run rẩy do vừa quá sợ hãi. anh chàng kia giật mình và cúi người xuống, nhìn cô với ánh mắt tội lỗi.

"ôi không, không phải vì ngã mà khóc đấy chứ"

"dạ không, không phải ạ. xin lỗi anh"

ami cúi gập người, lách qua người anh chạy về phòng mình. cô thở như điên khi bước vào phòng, tựa người vào cánh cửa với trái tim vẫn đập nhanh vì sợ hãi. cô sợ lắm, con gái một thân một mình giữa cái thành phố seoul nguy hiểm này. từ hôm đó ami bắt đầu gọi thức ăn ở ngoài, cô sợ cái siêu thị đấy quá rồi.
.
đã 1 tuần kể từ cái hôm trải nghiệm kinh hoàng đó. tối hôm đó cô đã gọi điện cho đứa bạn và nói chuyện liền tù tì 2 tiếng, nội dung căn bản chỉ xoay quanh việc cô thề sẽ không bao giờ đi lại ngoài đường buổi tối.

"đổ rác. thế mày không định đi à"
".."
"rất buồn cho mày rằng cái khu chung cư của nợ đấy chỉ thu gom lúc 10 giờ tối và mày mà để trước 8 giờ là ăn gọn tiền phạt"

dù thế cô vẫn sợ chết khiếp. nhưng sống trong môi trường ô nhiễm là không thể, nên cô toàn ăn đồ hộp, katsudon mì thịt bò các thứ, mấy hôm mới phải đổ một lần. và hôm nay là ngày đổ rác.
ghét dã man. tại sao không phải lúc nào cũng có đêm trắng chứ, mặt trời đừng đi mất mà mặt trời.
cô lẳng túi nilon vào thùng rác, cũng là lúc có ai đó tới ngay bên cạnh cô chờ tới lượt. lúc đó ami giật nảy mình, từ sau lần trước cô đã bị nhạy cảm quá với âm thanh, thành ra lúc nào cũng giật mình thon thót. đó là một chàng trai cao to, chắc gấp mấy lần ami. anh chàng đó chớp mắt vài cái khi cô quay qua.

"ơ, là cô gái lần trước"

lần trước? ami nhíu mày nhìn anh ta.

"không nhớ hả, cô va vào tôi khi chạy lên cầu thang mà lúc đấy mắt đỏ hoe như khóc ấy, lí nhí xin lỗi xong chạy mất dép"

có hả? à, hình như có thật. ami cảm thấy mặt mình dần đỏ lên vì xấu hổ.

"à..cho tôi xin lỗi nhé hôm đó tôi hơi mất lịch sự"
"không sao, hình như hôm đó cô cũng có chuyện không vui"

ʙᴛs ɪᴍᴀɢɪɴᴇ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ