PN1 - Ăn Dụ Đầu

2.8K 73 0
                                    

Nếu hỏi trong số mọi người của hoàng thất ai là người làm người khác yêu thích nhất? Cho dù là tiểu thái giám địa vị thấp nhất trong cung cũng sẽ lập tức cười hớn hở nói cho ngươi biết: "Đương nhiên là tiểu vương gia của chúng ta."

Nếu hỏi trong số mọi người của hoàng thất ai là người làm người khác đau lòng nhất? Cho dù là tiểu thái giám địa vị thấp nhất trong cung cũng sẽ thương tâm nói cho ngươi biết: "Vậy còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiểu vương gia của chúng ta."

Tiểu vương gia là ai? Đây thực sự là một câu hỏi ngu ngốc.

"Triệt ca ca, Triệt ca ca..."

"Dụ Đầu! Chậm một chút!"

Bạch Hãn Triệt đang định đến Dưỡng Hợp cung vấn an cha và Dụ Đầu chạy nhanh mấy bước, khom lưng đón lấy tiểu Dụ Đầu đang chạy về phía hắn. Không giống với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt đối phương, hắn lại bị dọa chảy một thân mồ hôi lạnh.

"Triệt ca ca, Triệt ca ca..." Tiểu gia hỏa cười đến hai lúm đồng tiền nhỏ đều hãm sâu một chút cũng không biết bé vừa nãy thiếu chút nữa té ngã xuống đất, may mà gặp được Triệt ca ca mà mình thích nhất.

Ôm Lưu Thiên Tứ, giọng điệu Bạch Hãn Triệt nặng nề hiếm thấy nói với ba cung nữ chiếu cố Lưu Thiên Tứ: "Lúc mang tiểu vương gia ra nhất định phải chú ý dưới chân hắn, lúc hắn chạy nhất định phải ở bên cạnh hắn bảo vệ. Để tiểu vương gia ngã ta có thể không phạt các ngươi, nhưng bên hoàng thượng ta lại không thể nói hộ cho các ngươi, các ngươi phải tự mình cẩn thận."

Ba cung nữ rất ít thấy Bạch Hãn Triệt nổi giận vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ sơ suất, nô tỳ sau này nhất định cẩn thận, tạ ơn hầu gia tha nô tỳ lần này."

"Đứng lên đi."

Nếu là chuyện khác hắn sẽ không như vậy, nhưng sự tình liên quan đến tiểu Dụ Đầu, hắn không thể không nghiêm khắc.

"Vù vù, không giận, không giận." Lưu Thiên Tứ ban nãy còn cười không cười nữa, ôm ca ca thổi mạnh.

Cái thổi này của bé, thổi cười được Bạch Hãn Triệt. Bảo ba cung nữ lui ra, hắn ôm Lưu Thiên Tứ đi về phía tẩm cung của cha, thuận tiện hỏi: "Tiểu Dụ Đầu có chuyện gì vui vẻ? Sao cao hứng như thế?"

Mắt nai thật to thấy ca ca không tức giận nữa, lập tức biến thành trăng rằm.

"Hoa, hoa."

Vừa nghe hoa, Bạch Hãn Triệt hiểu, nhanh bước chân hơn: "Hoa Dụ Đầu chăm sóc nở rồi?"

"Hoa hoa hoa..." Tiếng cười của Lưu Thiên Tứ khiến phàm là người nghe được đều không khỏi nở nụ cười như hoa.

.........

Bước nhanh vào chính cung của Dưỡng Hợp cung, người trong lòng Bạch Hãn Triệt không kịp đợi mà nhảy xuống từ trên người hắn, kéo hắn chạy về gian phòng phía đông, mà người trong phòng nghe được tiếng cười của Lưu Thiên Tứ đi ra.

"Cha."

"Hãn Triệt tới rồi."

"Phụ thân, phụ thân..." Lưu Thiên Tứ vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé mũm mĩm về phía phụ thân, muốn chia sẻ với phụ thân thành tựu của bé.

[THỦY SẮC HỆ LIỆT-BỘ 4] Kiếp DuyênWhere stories live. Discover now