Q1 - CHƯƠNG 20

3.7K 113 2
                                    

  Edit: Cầm

Ở lại mấy ngày, cuối cùng Lâm Trì vẫn không quên chuyện cần làm.

Hỏi thăm được tin Tri Phủ Lưu thành đi đường bộ, ước chừng mấy ngày nữa mới đến nên Lâm Trì an tâm ở lại chờ.

Đáng tiếc còn chưa kịp đợi tới Lưu thành thì đã đợi được......

"Nghe nói vị Điện hạ kia tới! Rất muốn đi xem......" Thị nữ Vương phủ giáp hưng phấn nói.

"Thúy nhi bảo trên đường nàng có nghe nói vị Điện hạ kia thật sự đẹp không giống người phàm, không, là đẹp như tiên nhân!" Thị nữ ất càng thêm hưng phấn.

Thị nữ Bính: "Muốn gặp không phải dễ dàng lắm sao! Vị kia và Thế tử của chúng ta là đường huynh, sao không đến thăm Thế tử được, tới lúc đó......"

Nói xong, thị nữ Bính bắt đầu cười hắc hắc.

Lâm Trì nghe một hồi, xoay người lại.

Tới bữa tối, lúc Cừu Uyển gắp thêm thức ăn vào trong chén của Lâm Trì mới phát hiện Lâm Trì không ăn được bao nhiêu: "Ăn không ngon sao?"

Lâm Trì lắc đầu: "Không phải...... Chỉ là không có khẩu vị."

"Không có khẩu vị?" Cừu Uyển kinh hãi, vội vàng sờ trán Lâm Trì, "Bị bệnh ư?"

Việc Lâm Trì không có khẩu vị quả thật còn kinh hãi hơn việc nói cho nàng Tác Đồng là một nữ nhân!

Lấy được câu phủ định chắc chắn, Cừu Uyển khẳng định là có nguyên nhân, gần đây chuyện có thể được xưng tụng là chuyện lớn thì chỉ có một chuyện, nàng thử thăm dò hỏi: "Tiểu Trì chắc không như những nữ tử kia, đều bị sắc đẹp mê hoặc, sáng nhớ chiều mong Mạch Khinh Trần đi......"

Từ nhỏ nàng có tâm sự gì đều sẽ không gạt sư tỷ.

Lâm Trì do dự một chút, bỏ bớt đi đoạn bị Mạch Khinh Trần cường – bạo, nói toàn bộ cho Cừu Uyển.

Cừu Uyển nghe xong, lâm vào trầm tư.

Lâm Trì bới hai chén cơm, cảm thấy thật sự ăn không vô mới quay đầu đi chuẩn bị trải giường chiếu ngủ.

Mới vừa trải xong chuẩn bị thử độ mềm mại thì nghe thấy Cừu Uyển vỗ bàn một cái: "Muội nói Mạch Khinh Trần coi trọng muội...... Không thể nào!"

Lâm Trì: "......"

******

Phản xạ của sư tỷ ngươi hình cung......

Cừu Uyển vẫn không thể tin: "Ngày ngày trong mắt Mạch Khinh Trần chỉ có hắn, không ngờ vẫn có thể nhìn tới những người khác......" Lại vỗ bàn, "Không được, ngày mai sư tỷ sẽ thay muội đi tìm hiểu!"

Cái bàn ứng tiếng mà gãy!

Lâm Trì ngẩn ngơ: "...... Tỷ, tỷ muốn thăm dò cái gì?"

Cừu Uyển đá văng cái bàn bị gãy ra, cười quyến rũ một tiếng: "Dĩ nhiên là thăm dò Mạch Khinh Trần rốt cuộc có ý gì, muội đừng nên quản, dù sao chuyện này có sư tỷ ở đây, bảo đảm sẽ...... Thỏa đáng!"

Sư tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức tự tin......

Sáng sớm hôm sau Lâm Trì mơ mơ màng màng thấy sư tỷ ở trước bàn trang điểm hóa trang vẽ lông mày, vốn chỉ là bảy phần dung mạo lại bày ra hoàn toàn, nhíu mày nở nụ cười vô cùng xinh đẹp, sau khi tính kế xong, sư tỷ lại lựa chọn quần áo trong tủ hồi lâu, cuối cùng chọn một bộ y phục màu xanh thêu bướm được thắt chặt, áo khoác bên ngoài màu trắng tuyền với tay áo nhiều nếp gấp thêu đuôi phượng, tóc đen da trắng eo thon mày liễu, nhanh nhẹn chuyển động, khiến người bất giác bị câu mất hồn, ngay cả Lâm Trì trong nháy mắt cũng ngây ra.

Sư tỷ nhìn gương đồng nhíu mày mị hoặc cười một tiếng rồi che nửa môi cười nhẹ: "Ta quả nhiên là đẹp nhất."

Lâm Trì: "......" =|||

Sau đó, sư tỷ mang bộ dáng như vậy ra cửa......

Lâm Trì từ trên giường bò dậy, vẫn cảm thấy không yên lòng, thở dài, chấp nhận thay đổi y phục, cùng đi ra ngoài.

Tĩnh Vương Thế tử áo trắng chờ ở ngoài, Lâm Trì nhìn xuống từ trên mái hiên, thấy Tĩnh Vương Thế tử đã bị sư tỷ mê hoặc đến thất điên bát đảo, trong mắt dường như chỉ có một mình sư tỷ, không nhìn những thứ khác.

Lên cỗ kiệu, chỉ rẽ vào hai chỗ ngoặc rồi dừng lại.

Lâm Trì dọc theo mái hiên nhảy xuống, tiếp theo nghe một giọng nói vô cùng kinh ngạc: "Lâm cô nương, tại sao ngươi......"

Vội vàng che miệng của người nói, Lâm Trì làm điệu bộ "Suỵt".

Kỳ Mặc an tĩnh lại, chỉ là kinh ngạc trong mắt còn chưa thu vào, Lâm Trì dùng cả tay chân giải thích, Kỳ Mặc là người dễ nói chuyện, chỉ cười cười nhẹ giọng nói: "Nếu Lâm cô nương không yên lòng về sư tỷ, ta có thể an bài ngươi làm thị nữ hầu hạ......"

Lâm Trì dùng giọng nói âm lượng giống hắn: "Sẽ bị sư tỷ phát hiện......"

Kỳ Mặc cười lắc đầu: "Không đâu, có công tử ở đây...... Sẽ không có ai để ý tới ngươi."

Bày đồ ra bàn, cúi đầu đứng ở một bên, Lâm Trì ủ rũ phát hiện, Kỳ Mặc nói đúng.

Nơi có Mạch Khinh Trần, sự chú ý của mọi người đều sẽ tập trung lên người hắn, ngay cả sư tỷ cũng không ngoại lệ......

Lâm Trì không dám nhìn Mạch Khinh Trần, nhưng có thể thấy rõ ràng lúc sư tỷ gặp Mạch Khinh Trần vẻ mặt đờ đẫn, dĩ nhiên, chính nàng lần đầu tiên thấy Mạch Khinh Trần cũng không khá hơn chút nào......

Tĩnh Vương Thế tử: "Không biết lần này đường huynh đến đây là vì.....?"

Mạch Khinh Trần thản nhiên nhìn hắn một cái, lười trả lời.

tẻ ngắt......

Tĩnh Vương Thế tử rét toàn thân, khó khăn mở miệng nói: "Đường huynh có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu ta có thể làm được tất nhiên sẽ làm hết khả năng!"

Mạch Khinh Trần: "Không cần."

Lại tẻ ngắt......

Ngay cả thân thích cũng lạnh nhạt đến mức độ như vậy ư, chỉ là liên tưởng đến Nhị Điện hạ vừa thấy mặt đã bị cạo thành đầu trọc...... Lâm Trì ngẩng đầu liếc nhìn tên kia nghĩ, vận khí của Tĩnh Vương Thế tử hình như vẫn còn tốt.

Hai người thật sự tán gẫu không xong, lúc này Cừu Uyển rốt cuộc khôi phục trấn tĩnh, thuận miệng bảo Tĩnh Vương Thế tử rời đi, bình tĩnh nhìn về phía Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần xác thực vẫn...... Đẹp như vậy, nhưng nàng có lòng tin!

Ngay cả Tĩnh Vương Thế tử cũng không thành vấn đề, chỉ cần nàng xuất ra toàn bộ mị công, không có nam tử nào là không nắm được!

"Các hạ chính là Mạch Khinh Trần?"

Không quản Mạch Khinh Trần có trả lời hay không, Cừu Uyển thản nhiên cười, nhẹ nhàng bước từng bước tới chỗ hắn.

Giơ tay lên, tay áo như nước theo cánh tay mảnh khảnh đẹp đẽ trượt xuống, lộ ra da thịt trắng nõn mê người, đẹp đến nỗi bất kỳ nam nhân bình thường nào đều phải nín thở, ngón tay thon dài ấn lên sách vở Mạch Khinh Trần để ở trên bàn, Cừu Uyển híp mắt rồi bỗng nhiên nâng mắt dài hỏi: "Tiểu nữ tử có thể biết sách người xem...... Là sách gì không?"

Giọng nói lo lắng, vừa nhu vừa mị, thẳng vào nội tâm.

Chiêu này nàng đã dùng qua nhiều lần, ngay cả lúc nào thì cúi đầu lúc nào thì giương mắt, góc độ và phương hướng đều tính toán nhiều lần, bảo đảm thể hiện được mặt đẹp nhất của nàng cho đối phương xem!

Hôm nay tâm tình kích động, phát huy vượt xa người thường, Cừu Uyển bảo đảm nếu hiện tại nàng đối với Tĩnh Vương Thế tử như vậy, coi như bắt hắn chết sợ rằng hắn cũng sẽ đồng ý!

Nhưng Mạch Khinh Trần ngay cả nhìn cũng không nhìn, nói thẳng: "Không thể."

Mặt của Cừu Uyển đã tối đi một nửa.

Ngươi nhìn ta xem! Ngươi không nhìn ta thì vừa rồi ta diễn luyện cả buổi có ích lợi gì chứ!

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Where stories live. Discover now