Q1 - CHƯƠNG 43

2.7K 86 5
                                    

  Tuy nói vậy nhưng Lâm Trì vẫn không nhịn được nhắm mắt, tay bất giác nhanh chóng buông thõng xuống.

Nụ hôn của Mạch Khinh Trần rơi nhẹ lên mi nàng, siết chặt vòng tay đang ôm lấy nàng, trong không gian nhỏ hẹp khiến người khác có cảm giác hít thở không thông.

Nhưng Mạch Khinh Trần cũng chẳng làm gì ngoài việc hôn nàng, như muốn tiếp tục làm thế cho đến Thiên Hoang Địa Lão.

Cảm giác căng thẳng dần rút đi, cơ thể quen với hơi thở của hắn nên dần thả lỏng.

Tương nhu dĩ mạt. (Giúp nhau lúc hoạn nạn.)

Không hiểu sao nàng lại nhớ đến câu này.

Cảm giác mềm mại trên mi mắt khiến Lâm Trì ngứa ngáy, nàng chớp mắt, lông mi quét lên mặt Mạch Khinh Trần, đến khi sắp chạm tới đầu mũi của Mạch Khinh Trần, nàng mới phát hiện hắn cũng đang nhắm mắt, gương mặt trầm tĩnh tăng thêm vài nét trẻ con.

Trái tim bất giác mềm nhũn.

Lúc này Mạch Khinh Trần mới từ từ mở đôi mắt dài nhỏ, hắn rũ mắt nói: "Nàng không thích cũng không sao cả."

Lúc rũ mắt lại thấy khóe môi Lâm Trì giương lên.

Lâm Trì cười.

Mạch Khinh Trần khó hiểu nhìn nàng.

Lâm Trì bỗng dang hai tay ôm lấy Mạch Khinh Trần, cọ môi lên má hắn, khẽ nói: "Ta không sao thật mà, không phải ta không muốn... Chỉ hơi khó thích ứng thôi."

Mạch Khinh Trần trước mặt đã không còn là người ép buộc nàng, làm tổn thương nàng năm xưa, hôm nay hắn là người dè dặt, sợ nàng không vui, sợ nàng không thích, hắn chắc chắn sẽ không làm nàng tổn thương lần nữa.

Lâm Trì, đừng sợ.

Mạch Khinh Trần như được cổ vũ, dời môi xuống hõm vai Lâm Trì.

Bỗng ngoài cửa truyền vào một chuỗi tiếng động, Lâm Trì như bừng tỉnh cơn mơ, chọc chọc ngón tay vào Mạch Khinh Trần.

Mạch Khinh Trần cọ môi vào Lâm Trì, nói: "Chúng ta về đi."

Lâm Trì: "Hả?"

Mạch Khinh Trần quấn chặt người cô, vươn người bay vút ra ngoài cửa sổ.

Lâm Trì trên không vỗ trán, nàng bị Mạch Khinh Trần ôm rất chặt, phần lớn gió đều bị chắn lại, chỉ có vài sợi tóc bị gió thổi tốc lên.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, từ góc độ của nàng nhìn lên thấy được một Mạch Khinh Trần gần như hoàn mỹ, vẻ đẹp như chỉ có thể có trong tranh vẽ. Mọi ánh đèn trong thành Dương Minh đều như tôn thêm vẻ đẹp cho Mạch Khinh Trần, tóc bạc bay lượn trong gió, từng đốm sáng chớp tắt, biến đổi khó lường, thứ duy nhất không thay đổi là đôi mắt óng ánh như nước cùng dung mạo bất luận đã nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy kinh tâm động phách.

"Ta nói này..."

Lâm Trì khẽ mở miệng.

Mạch Khinh Trần chẳng biết đã đáp xuống từ lúc nào, rồi nhảy vút vào phòng, thả Lâm Trì lên giường: "Chuyện gì?"

"À thì..." Lâm Trì vừa suy nghĩ vừa nói.

Mạch Khinh Trần đã cởi vớ, giày, bò lên giường, đôi mắt chăm chú nhìn nàng: "Chúng ta tiếp tục."

Lâm Trì: "..."

Nàng bỗng chẳng biết nên nói gì nữa.

Nhưng môi Mạch Khinh Trần đã lập tức chạm vào gáy nàng, dịu dàng vẽ một đường cong ánh nước.

Lâm Trì bất giác giương cổ lên, Mạch Khinh Trần dễ dàng cởi được dây buộc tóc của nàng, rồi tháo đến áo. Trời không lạnh nên Lâm Trì cũng mặt không nhiều, cởi bỏ dây ngoại y và trung y, chỉ còn lại một chiếc yếm.

Gió đêm lướt qua, eo hơi lạnh.

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất, bởi vì Mạch Khinh Trần đã trần truồng áp lên người nàng.

Trần truồng...

Lâm Trì còn đang kinh ngạc, đã thấy trong bóng tối, Mạch Khinh Trần dễ dàng kéo bỏ y phục của mình, chiếc áo lụa trắng mềm mị liền trượt theo bờ vai hắn như nước chảy mây trôi, rơi lất phất cùng với tóc hắn, kế tiếp đập vào mắt là bờ vai trắng trơn hoàn mỹ không tỳ vết, đường cong cơ thể duyên dáng hệt như điêu khắc mà thành.

Một mảnh trăng trắng nhạt kiều diễm xẹt qua lưng Mạch Khinh Trần, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như ngọc.

Nàng vốn không dám đưa tay chạm, bởi vì quá hoàn hảo, chỉ sợ chạm vào sẽ tan biến.

Quả thật... Rất đẹp.

Dường như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ khỏa thân của Mạch Khinh Trần, mỗi tấc da thịt đều rất hoàn mỹ, đẹp phi giới tính, thậm chí khiến Lâm Trì không ý thức được sự tồn tại của một người khác giới trước mặt mình.

Đợi Lâm Trì tỉnh táo lại, mới phát hiện mình đã bị Mạch Khinh Trần lột sạch, đương nhiên chính hắn cũng tự cởi sạch sẽ.

Không biết có phải nguyên nhân không để cho người khác đến gần mình không mà đối với chuyện cởi mặc quần áo, Mạch Khinh Trần rất thuần thục, như đã luyện tập rất nhiều lần.

Lâm Trì một phen không nói nên lời.

Hắn nằm trên người nàng cắn xương quai xanh của nàng, sau đó ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi: "Tại sao nàng không phản ứng?"

Lâm Trì cũng nghi hoặc: "Phản ứng thế nào?"

Mạch Khinh Trần: "Thì là..." Hắn ngẫm nghĩ rồi nói, "Run rẩy, rên rĩ, nói "Đừng mà" các kiểu..."

Lâm Trì cứng người: "...Ta cần phải phối hợp thế ư?"

Mạch Khinh Trần lại nghĩ ngợi, nói: "Thôi bỏ đi..."

Sau đó tiếp tục hôn nàng.

Không phải Lâm Trì không có phản ứng, chỗ bị Mạch Khinh Trần hôn hơi nóng lên, còn hơi ngứa, nhưng... Vốn quen chịu đựng, ngoại trừ cứng người nàng không biết phải phản ứng thế nào.

Bảo nàng nhịn đau không khó, nhưng bảo nàng phản ứng lại cái này thì có hơi khó...

May mà Mạch Khinh Trần không định so đo.

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ