Q1- CHƯƠNG 37

2.7K 98 4
                                    

  Không biết nên an ủi Mạch Khinh Trần thế nào, Lâm Trì buông đũa, vỗ vỗ bàn tay đang vòng trên eo mình, khẽ nói: "Đừng buồn nữa..."

Mạch Khinh Trần gắng sức ôm lấy Lâm Trì, nói: "Ta không buồn, chỉ sợ."

Lâm Trì: "Sợ?"

Mạch Khinh Trần giật giật môi: "Ta..." Cơ thể đang ôm lấy Lâm Trì rõ ràng toát ra nỗi băn khoăn.

Lâm Trì chợt hiểu, "Sợ giẫm lên vết xe đổ... à?"

Nên lúc gặp lại mới đối xử với nàng như thế, vì... Không muốn đến gần, sợ bản thân sẽ làm hại nàng?

Mạch Khinh Trần "ừm", khép đôi mắt hờn dỗi: "Hơn nữa hai năm trước, nàng bỏ trốn cùng người khác, ta tưởng nàng ghét ta..."

Lâm Trì cười: "Không phải ta đã từng nói, ta không có ghét chàng."

Thật ra không ghét nổi.

Dù biết hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi, dù hắn từng tổn thương nàng, nhưng đứng trước một Mạch Khinh Trần dè dặt thế này, ngay cả ghét hay căm hận cũng hóa hư không...

Không phải hắn cố ý làm sai, tổn thương nàng, mà do không biết việc đó không đúng...

Ngẫm nghĩ, hình như có chỗ không đúng, Lâm Trì ngừng một lúc lại nói: "Chuyện đó, trước đây chàng không hề nhắc qua với ta..."

Mạch Khinh Trần rũ mắt nói: "Trước khi nàng bỏ đi, ta mới nhớ lại."

Lâm Trì giật mình: "Chuyện này..."

Khó trách lúc đó hoàng đế Bắc Chu khẳng định Mạch Khinh Trần sẽ không đi tìm nàng, có lẽ là lý do này...

Mạch Khinh Trần càng ôm chặt nàng.

Lâm Trì: "...Đừng ôm chặt như vậy, ta sắp ngạt thở rồi..."

Chợt nghe có tiếng cười nhạt, Lâm Trì giật mình: "Ơ..."

Chàng cười gì chứ?

Mạch Khinh Trần cọ cằm lên đầu Lâm Trì, thở dài nói: "Nàng vẫn ở đây, ta rất vui."

Nàng không sợ ta vì chuyện ta kể nàng nghe, ta rất vui.

Nàng không ghét ta vì những chuyện ta đã làm, ta rất vui.

Nàng nói nàng thích ta, ta rất vui.

Thật đó, ta vui lắm...

"Ấy, cho chàng cái này..." Lâm Trì đưa một nửa điểm tâm còn lại trong hộp cho Mạch Khinh Trần.

PlayUnmuteProgress: 0%Remaining Time-0:00Fullscreen

Mạch Khinh Trần ngẩn ra.

Lâm Trì ho khan: "Ngon lắm, chàng ăn vào tâm trạng sẽ vui hơn... Ta vẫn thường làm thế..."

Mạch Khinh Trần chưa đợi nàng nói hết đã cắn một miếng, đôi mắt đẹp cong cong.

Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến Kỳ Sơn, lúc sắp đến Kỳ Sơn, Lâm Trì hơi do dự.

"Chuyện đó... Không phải chàng đã phản bội Kỳ Sơn à, cứ ngang nhiên đi vào không sao chứ?"

Mạch Khinh Trần lắc đầu nói: "Không sao, chúng ta không vào núi."

Xe ngựa vòng qua Kỳ Sơn hướng về phía đáy cốc, Lâm Trì mới biết Mạch Khinh Trần muốn đi đâu... Khu mộ.

Đoán không sai, Mạch Khinh Trần xuống xe ngựa, bèn dẫn nàng vào sâu trong khu mộ.

Muốn... Thắp hương cho Trúc Nhan?

Đi theo Mạch Khinh Trần, Lâm Trì đảo mắt qua những ngôi mộ, cuối cùng dừng lại ở ngôi mộ nằm sâu nhất.

Mạch Khinh Trần cũng dừng lại.

Lâm Trì ngước mắt thấy một người chẳng biết đứng đó tự lúc nào, người nọ là nam nhân chừng ba mươi tuổi, quan sát thấy đối phương có đôi mày kiếm, mắt sáng, dung nhan tuấn lãng, miệng chứa ý cười như có như không, giữ lông mày có vẻ mệt mỏi.

"Ta tưởng giỗ nàng năm nay ngươi không đến, năm trước ngươi đã không đến."

Nam nhân nhìn Mạch Khinh Trần nói, giọng trầm, thu hút rất hay, mắt chuyển sang Lâm Trì, "Vị này... Chắc là Lâm Trì cô nương. Tại hạ là chưởng môn Kỳ Sơn, Kế Mông, sư phụ trước kia của Mạch Khinh Trần."

Thì ra là chưởng môn Kỳ Sơn...

Công Tử Khuynh Thành - Duy Hòa Tống Tử ( Hài , Cổ Đại , Sủng )Where stories live. Discover now