- Chương 6: Cực phẩm trăm năm

488 42 5
                                    

Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đi khắp trường, sau cùng dẫn hắn đến văn phòng lấy thời khoá biểu. Cầm thời khoá biểu trong tay, Thiên Tỉ giật mình: trừ chủ nhật, còn lại các ngày trong tuần hầu như cậu đều phải đi học.

Thiên Tỉ có chút (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ Trường con nhà giàu có cần học nặng vậy không???

Cậu ít ra cũng đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi, xuyên vào đây có phải hay không sẽ tiếp tục học chủ nghĩa Mac - Lenin ???

Nhưng cũng may mắn Thiên Tỉ trước khi xuyên vào truyện này cũng tốt nghiệp khoa truyền thông và thiết kế mà ra, bằng không phen này học bù chết cậu.

Thiên Tỉ bất lực nhìn sang thời khoá biểu của Vương Tuấn Khải, cậu năm hai thời khoá biểu đã dày đặc như vậy rồi, không biết Vương Tuấn Khải năm tư thời khoá biểu sẽ còn như thế nào nữa.

Vì vậy Thiên Tỉ một bộ mặt vô cùng cảm thông nhìn qua.

Kết quả thấy thời khoá biểu trên tay Vương Tuấn Khải gần như là một màu trắng.

Thiên Tỉ liền ngạc nhiên nhìn hắn, nam chính đại thần, ngươi không phải đã mua sẵn bằng đại học rồi chứ? Không cần đi học thì lên trường lấy thời khoá biểu làm gì?

Vương Tuấn Khải bộ mặt rất vô tội nhìn Thiên Tỉ. "Sao thế?"

"Thời khoá biểu của anh..." Thiên Tỉ giơ tờ giấy của mình lên, lại chỉ vào của Vương Tuấn Khải. "Trống trơn hà."

"Làm gì có." Hắn đưa ngón tay chỉ vào dòng chữ duy nhất xuất hiện trong ô thứ tư. "Đây nè, tự học."

Sau đó hắn liền bị Thiên Tỉ đuổi quanh gốc cây.

Tự học, là tự học có biết không, ngươi tại sao lại sung sướng như vậy chứ?!
Đuổi bắt chán chê, Thiên Tỉ sực nhớ đây chính là tiểu thuyết ngôn tình, nam chính đương nhiên sẽ được tác giả ưu ái rồi, mình không nên ghen tị, hơn nữa ban nãy còn quá phận mà đuổi đánh hắn.

Nghĩ tới đó còn chột dạ nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cười cười. Không phải ban nãy còn đanh đá lắm sao, bây giờ vẻ mặt hối lỗi là ý gì.

Vương Tuấn Khải cất thời khoá biểu vào trong túi áo khoác, nói. "Kỳ thực thời khoá biểu của tôi trống trải do học vượt môn."

"Anh muốn ra trường sớm sao?" Thiên Tỉ hỏi.

"Không phải." Vương Tuấn Khải lắc đầu. "Chỉ là muốn có nhiều thời gian để đi thực tập hơn."

Thiên Tỉ ngưỡng mộ nhìn hắn. "Anh vất vả rồi."

Thật ra trong truyện không viết nên Thiên Tỉ cũng không biết, Vương Tuấn Khải vì quá rảnh rỗi không có gì làm nên mới học vượt môn.

Nói chuyện một lúc, Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến phòng của hội học sinh. Căn phòng khá to, bài trí trang nhã, còn có cả ... giường ???

"Công việc của hội học sinh cũng khá nhiều." Vương Tuấn Khải giải thích. "Thỉnh thoảng ngủ ở đây luôn cho tiện."

Thiên Tỉ trong đầu chỉ có mấy chữ: nam chính đại thần quả là số một, chuyện gì cũng phải để anh quản.Đột nhiên điện thoại của Vương Tuấn Khải rung lên. Hắn nhấc máy nghe.
Thiên Tỉ thức thời, nghe người khác nói chuyện điện thoại là không tốt, vội đi ra hành lang tham quan. Trước khi cửa đóng, tiếng của Vương Tuấn Khải nói chuyện điện thoại cũng phát ra.

"Alo? Phải là tôi. Anh ở bên bộ phận ánh sáng sao? Phải rồi, về việc chào đón tân sinh viên cuối tuần này..."
Thiên Tỉ chợt nhớ, tiệc chào đón tân sinh viên? Đây chính là thời khắc nam chính gặp nữ chính liền nhất kiến chung tình đúng không?

Thiên Tỉ lại nghĩ tới việc mình bị nướng cháy đen liền rùng mình, vạn nhất không nên đến gần hai người này mỗi khi họ đứng cạnh nhau, tránh cho họ nghĩ mình có ác ý. Sau đó lại nghĩ, có khi nào nam chính nữ chính đến được với nhau chính là lúc mình sẽ được thoát khỏi cuốn truyện này không?

Cho nên là, ngoài việc tránh hai người họ ra, còn phải giúp họ ngăn cản Hàn Ninh Kỳ cùng một số nhân vật pháo hôi khác, còn phải đốc thúc tình cảm cho họ thì mới mong hai người đó nhanh đến với nhau được. Cậu cũng không muốn mình múa lửa điên cuồn như trong truyện lắm đâu.

Đang nghĩ, đột nhiên có một nữ sinh viên đi đến, cười với Thiên Tỉ. "Học trưởng, thật làm phiền, anh có thể chỉ cho em toà nhà B ở đâu không?"

Thiên Tỉ một khắc cảm nhận không gian xung quanh bỗng chốc biến thành màu hồng rồi.

Thiên Tỉ quét mắt qua bảng tên của học muội trước mặt, mắt lập tức trợn trắng. Lại nhìn lên gương mặt, nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người.

Học muội trước mặt Thiên Tỉ chính là Hoa Bạch Hân - nữ chính của cuốn ngôn tình này. Cái gì mà hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, cái gì mà xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu. Chính là vị cực phẩm học muội trước mặt đây. Tuy hai bên má của nàng có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cũng không làm giảm bớt đi vẻ đẹp trăm năm có một này.

"Học trưởng?" Hoa Bạch Hân lay lay Thiên Tỉ, khiến cậu bừng tỉnh.

Thiên Tỉ có chút xấu hổ. Thật ra tôi cũng mới tới đây, còn không biết đây là khu nào, chỉ làm sao đây
.
Đột nhiên phía sau Hoa Bạch Hân truyền ra tiếng nói:"Hắn bị mất trí nhớ, hỏi cũng như không thôi."

Hoa Bạch Hân quay người lại, liền trông thấy một đại mỹ nữ cao lãnh, mắt phượng mày nhọn, phong thái ung dung tiến tới.

Hàn Ninh Kỳ lấy trong sổ ra một cái bản đồ, sau đó không khoan nhượng úp lên mặt Hoa Bạch Hân.

Hoa Bạch Hân "A" một tiếng, lấy bản đồ nhìn nhìn, gương mặt trở nên ngây ngốc vài phần.

"Không biết nhìn bản đồ?" Hàn Ninh Kỳ không chịu được đôi mắt trong veo kia, chán ghét nhìn Hoa Bạch Hân.
Nàng ngại ngùng gật đầu một cái, thật MOE! Nam chính đâu mau ra đây !!!
Sau đó trước sự không ngờ tới của Thiên Tỉ, Hàn Ninh Kỳ trực tiếp dẫn nàng đi tới khu B.

Mà Hàn Ninh Kỳ ngay lập tức hối hận với quyết định của mình. Hoa Bạch Hân giống như một con mèo, không ngừng méo méo xung quanh cô.

"Tôi ở khoa mỹ thuật, cô ở khoa nào?"

"Nhất thiết phải nói cho cô biết?" Hàn Ninh Kỳ tiếp tục tiến lên phía trước, một chút cũng không nhìn Hoa Bạch Hân.

Hoa Bạch Hân gãi gãi đầu nói. "Vậy tôi có thể biết tên cô chứ? Tôi là Hoa Bạch Hân, cô có thể gọi tôi là Hân Hân."

Hàn Ninh Kỳ thầm nghĩ, ai muốn kết thân với cô chứ? Nhưng không hiểu sao vẫn trả lời. "Hàn Ninh Kỳ."
"Ân, Kỳ Kỳ!" Hoa Bạch Hân cười tươi cất giọng gọi.

Hàn Ninh Kỳ đen mặt, cư nhiên đâu ra loại người dám gọi cô như vậy. Cô khó chịu lên tiếng. "Không được gọi tôi là Kỳ Kỳ."

Người kia vẫn rất không hiểu chuyệni. "Tại sao? Chúng ta là bạn bè mà!"

"Chúng ta là bạn hồi nào?" Hàn Ninh Kỳ quay mặt lại nhìn nàng.

"Hồi sáng cô giúp tôi giải vây, vậy chúng ta là bạn bè rồi."

"Hồi sáng chỉ là do tôi ngứa mắt nên mới nói bọn họ như vậy, không có liên quan tới cô."

Hoa Bạch Hân nghe vậy biểu tình có hơi xìu xuống, đôi mắt nàng cụp lại uỷ khuất. Hàn Ninh Kỳ bất đắc dĩ thở dài. "Thôi thì tuỳ cô."

Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây! (Khải Thiên Ver)Where stories live. Discover now