- Chương 34: Sinh nhật Hàn lão gia (2)

194 28 0
                                    

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ xoắn xít một chỗ, Hàn Ninh Kỳ không thèm giải thích, xoay người đem Hoa Bạch Hân đi mất. Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc, trong lòng rối như tơ vò.
Đột ngột phía sau có tiếng nói. "Dịch Dương Thiên Tỉ, làm gì đứng như cột thu lôi vậy?"
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong suy nghĩ trở ra ngoài, phát hiện người đứng trước mặt mình đùa giỡn vậy mà lại là Viên Trạch. (có bạn nào quên thì anh này xuất hiện trong chương 19 20)
Dịch Dương Thiên Tỉ mắt mở to. "Viên Trạch, cậu cũng dự tiệc ở đây sao?"
Viên Trạch không vui nói. "Sao? Cậu dự được còn tôi thì không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ. "Không phải, tôi chỉ là ngạc nhiên thôi. Cậu đi cùng gia đình?"
Viên Trạch nháy mắt. "Đi cùng ngốc Lam tiểu tử."
"Ngốc Lam tiểu tử?"
Viên Trạch ôm bụng cười. "Chính là Dung Vân Lam. "
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Viên Trạch nhìn trái phải, xác định chỉ có một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, y thắc mắc.
"Vị kia nhà cậu đâu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ biểu tình quái dị nhìn Viên Trạch, có thể nào thôi nói khó hiểu được không?
Viên Trạch chậc lưỡi. "Vị kia nhà cậu, hội trưởng hội học sinh, Vương Tuấn Khải."
Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt. "Mới không phải nhà tôi."
Viên Trạch phát hiện mình nói sai, liền chắp tay xin lỗi. "Aiza xin lỗi là lỗi của tôi, không phải Vương Tuấn Khải nhà cậu, mà là cậu nhà hắn mới đúng. Thật ngại quá!"
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Dịch Dương Thiên Tỉ cắn răng. "Viên Trạch cậu hiểu lầm rồi, tôi và Vương Tuấn Khải không phải kiểu quan hệ tình cảm yêu đương."
Viên Trạch không cho là đúng. "Cái gì mà không phải kiểu quan hệ yêu đương, mắt tôi đâu phải bị mù mà không thấy hai người phát cẩu lương."
Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt giải thích. "Thực ra Vương Tuấn Khải anh ấy hiểu lầm loại quan hệ của chúng tôi là quan hệ yêu đương. Vương Tuấn Khải tưởng hắn yêu tôi nhưng thực tế không phải như vậy."
"Không yêu cậu vậy thực tế hắn yêu ai?" Viên Trạch thắc mắc.
"Cái này..."
Viên Trạch hận không thể bổ não Dịch Dương Thiên Tỉ ra xem bên trong có gì. Nhịn không được liền nói.
"Tôi nói, mắt cậu có bị mù không mà không thấy Vương Tuấn Khải yêu cậu?"
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Viên Trạch anh chua ngoa xéo xắt méo có vừa.
"Tôi thấy cậu cũng thích Vương Tuấn Khải lắm rồi mà không chịu thừa nhận đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới khó khăn lên tiếng.
"Tôi và Vương Tuấn Khải không thể."
Viên Trạch: "Vì sao không thể?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu siết bàn tay đan lại với nhau, đây cũng là vấn đề đeo bám cậu bấy lâu nay.
"Thứ nhất tôi không nghĩ là mình xứng với Vương Tuấn Khải, lại nói, nếu có xứng thì chuyện tình cảm này cũng không hợp với lẽ thường."
Nói đúng hơn là, một nam phụ pháo hôi không thể xứng với nam chính đại thần, nếu có tình cảm thì càng không phù hợp với cốt truyện.
Viên Trạch thở dài nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, vỗ vai cậu.
"Cái gì mà xứng với không xứng? Hợp với không hợp? Chỉ cần hai người các cậu thành tâm thành ý đến bên nhau, không phải đã là điều xứng đáng đẹp đẽ nhất rồi hay sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, lời của Viên Trạch đúng là không sai.
Viên Trạch hận không thể viết ra hai tờ giấy tám mặt năm mươi nghìn chữ, nói tiếp.
"Phải, tình cảm của hai người giống như tôi và Dung Vân Lam vậy, nhiều người cho rằng nó sai trái. Nhưng nếu yêu cậu ấy là sai thì mọi thứ trên đời này với tôi chẳng có gì là đúng nữa. Cậu đó, khắt khe với bản thân quá rồi, tới lúc nên để nó tự chọn đáp án đi."

Đúng, trước giờ Dịch Dương Thiên Tỉ đều gói gọn mình trong một cái vòng tròn, không để nó chệch ra một việc nào. Giống như chuyện trước khi xuyên vào đối với Phan Mỹ, mặc dù trước đó tình cảm hai người đã không còn gì, nhưng cậu lại cho rằng Phan Mỹ chính là vợ tương lai của mình, nên vẫn cứ cố chấp mà tiếp tục với Phan Mỹ, không màng bản thân có bao nhiêu khó chịu. Kết cục vẫn là chia tay.
Khi đó ở công ty cậu vẫn luôn chịu áp lực của cấp trên, tuy cậu biết năng lực của mình có thể hưởng được nhiều phúc lợi hơn, biết trưởng phòng vẫn luôn lấy công sức của mình chuộc lợi. Thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn coi như không biết gì, bởi vì cậu cho rằng cậu sẽ làm việc ở công ty kia đến già, không màng bản thân có bao nhiêu ủy khuất. Rốt cuộc vẫn bị sa thải.
Dịch Dương Thiên Tỉ tự hỏi, cậu không lẽ lại muốn xảy ra thêm một lần kết cục giống như ở ngoài đời sao. Hiện tại Hoa Bạch Hân đã cùng Hàn Ninh Kỳ, cậu lại đi gán ghép Vương Tuấn Khải cùng Hoa Bạch Hân như vậy, khác nào cùng một lúc dằn vặt cả bốn người họ?
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, cuối cùng cũng ngộ ra được điều trong lòng, Dịch Dương Thiên Tỉ đầu tiên là nhảy lên ôm Viên Trạch một cái cảm ơn rối rít.
Viên Trạch dở khóc dở cười muốn né mà không né được, đành đầu hàng.
"Mau buông tôi ra, đừng để Dung Vân Lam thấy được, tôi sẽ rất thảm đó!"
Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc. "Thảm?"
Viên Trạch như nhớ tới cái gì đó, mặt đỏ tai hồng đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra. "Chim cút! Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"
Dịch Dương Thiên Tỉ híp mắt cười, sau đó nhanh chóng chạy ra nhà kho tìm Vương Tuấn Khải. Cậu đã quyết định, không ngược đãi bản thân mình nữa, ích kỉ một chút, giành lấy tình yêu cho bản thân mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ chạy vào vườn hoa của Hàn gia, dựa vào trí nhớ mò đến nhà kho. Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa đã trông thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên một chiếc ghế. Cậu ôm tâm tình thấp thỏm chạy đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ dự định một chút nữa sẽ giả bộ làm mặt ngầu kéo Vương Tuấn Khải ra chỗ khác nói chuyện, bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ làm chệch hướng kế hoạch của Vương Nguyên, khiến y không thể trở về thế giới thực được, chỉ sợ vào lúc cậu đang giải quyết chuyện tình cảm của hai người thì Vương Nguyên nhảy ra cản trở. Nên kéo Vương Tuấn Khải ra chỗ khác nói chuyện là điều nên làm.
Lại nói Hàn Ninh Kỳ và Hoa Bạch Hân dính liền nhau như vậy, chắc hẳn Vương Nguyên sẽ không tìm được cơ hội nào mà hẹn Hoa Bạch Hân ra nhà kho cả. Vì vậy khả năng Hoa Bạch Hân tới chỗ này là rất thấp, Dịch Dương Thiên Tỉ tạm yên tâm.
Về phần Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tìm cách đưa y trở về sau, bởi vì trong người Vương Nguyên còn có một cái hệ thống, chắc chắn sẽ còn một cách khách để đem Vương Nguyên từ trong tiểu thuyết trở về.
An bài mọi sự trong đầu ổn thỏa, Dịch Dương Thiên Tỉ tự tin bước càng nhanh về phía nhà kho. Thân ảnh Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế đang ngày càng phóng to dần.
Có điều Dịch Dương Thiên Tỉ vừa định mở miệng kêu tên Vương Tuấn Khải thì đã thấy có bóng người đang đứng trước Vương Tuấn Khải, tỉ mỉ nhìn kĩ lại, bóng người đó chính là Vương Nguyên.
Vương Nguyên không phải đang ở trong đại sảnh tìm cách dẫn Hoa Bạch Hân ra ngoài sao? Sao bây giờ lại ở đây, còn là ở trước mặt Vương Tuấn Khải!
Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhìn càng thấy có điểm không thích hợp. Trên tay Vương Nguyên đang cầm một vật thon dài, nhìn như là một thanh sắt.
Lại nhìn về phía Vương Tuấn Khải, từ ban nãy đến giờ Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im một tư thế. Dịch Dương Thiên Tỉ đến thật gần hơn quan sát, lập tức sắc mặt trắng bệch.
Vương Tuấn Khải không phải là ngồi im một tư thế, mà là đang bị trói chặt trên ghế, khắp người đều là máu!

Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây! (Khải Thiên Ver)Where stories live. Discover now