- Chương 18: Tín vật vòng tay

396 41 0
                                    

Bên cạnh ký túc xá nữ mở một phiên chợ đêm. Chợ này một tháng mới mở một lần, một lần mở ba ngày. Hàng hoá hoàn toàn là hàng hiệu xách tay từ nơi khác trở về, khách mua hàng ở phiên chợ này cực kỳ yên tâm, bởi ban tổ chức kiểm duyệt rất gắt gao, hàng giả không thể lưu hành trong này. Đây là địa điểm thích hợp với những đại tiểu thư ở ký túc xá không muốn đi xa nhưng vẫn muốn mua đồ hiệu.
Ngoài hàng hoá thời trang ra, ở đây còn bán các loại đồ ăn rất độc đáo.
Hoa Bạch Hân một tay cầm xiên bạch tuộc nướng, một tay kéo Hàn Ninh Kỳ chỉ trỏ.
Hàn Ninh Kỳ vốn không thích chỗ đông người, không hiểu vì sao khi Hoa Bạch Hân rủ lại gật đầu không nghĩ ngợi.
"Đi chậm thôi, muốn té chết hả."
"Xin lỗi." Hoa Bạch Hân cười cười, đột nhiên nàng trông thấy một quầy hàng bán vòng tay, vội vàng kéo Hàn Ninh Kỳ qua.
Hoa Bạch Hân nhìn trúng một chiếc vòng hạt gỗ tròn, trên hạt gỗ còn có mấy vân gỗ đậm màu không giống như được con người làm ra mà rất tự nhiên. Khi đến trước mặt còn có thể ngửi ra được mùi trầm hương phát ra từ chiếc vòng.
Người bán hàng là một người phụ nữ thoạt nhìn trông có vẻ rất dẻo miệng, thấy Hoa Bạch Hân nhìn trúng đồ nhà mình liền liên tục PR.
"Ayza em gái em thật là có mắt nhìn nha, đây là vòng tay trầm hương, xách tay từ bên Indo về đó, vòng này em càng đeo càng bóng, càng ra mồ hôi càng thơm nha. Vòng này còn có tác dụng đem tài lộc vận khí đến cho em nữa, năm ngũ hành kim mộc thuỷ hoả thổ, hệ nào đeo cũng được nha."
"Em gái xinh đẹp, vòng này hiện tại em kiếm ở khắp nước cũng chỉ có ở cửa hàng hai cái, em lấy cả hai chị chỉ lấy em hai mươi triệu thôi. Vừa không đụng hàng vừa làm quà tặng người yêu em, thấy sao?"
Hai... mươi triệu?
Hoa Bạch Hân trố mắt nhìn người bán hàng, hai mươi triệu cho hai chiếc vòng, tính ra mười triệu một chiếc. Mà một chiếc có mười ba hạt, tính ra hơn bảy trăm năm mươi ngàn một hạt. Một con số chọi thôi cũng thấy lủng đầu.
Chỉ là một cái vòng tay, không cần khoa trương như vậy có được không!
Ngay lúc Hoa Bạch Hân định đặt vòng xuống, nàng nghe thấy thanh âm của Hàn Ninh Kỳ vang lên.
"Tôi lấy hai chiếc vòng này."
Người bán hàng tươi cười gói hai chiếc vòng vào trong túi giấy đưa cho Hàn Ninh Kỳ, cô thanh toán tiền rồi cùng Hoa Bạch Hân rời khỏi gian hàng.
Hoa Bạch Hân nhìn theo túi giấy khẽ nuốt nước bọt. Được rồi chị giàu chị có quyền.
Đột nhiên Hàn Ninh Kỳ lên tiếng. "Nhìn gì?"
"Không, không có gì." Hoa Bạch Hân lắc đầu.
"Sao không hỏi tôi mua hai cái này làm gì?"
"Cô mua hai chiếc vòng kia làm gì?"
Hàn Ninh Kỳ lạnh giọng. "Nhất thiết phải nói cho cô biết?"
Hoa Bạch Hân: "..."
Sau đó bịch một cái, trên tay Hoa Bạch Hân ngay ngắn xuất hiện một chiếc vòng trầm hương.
"Đeo."
"Cái này..." Hoa Bạch Hân ngạc nhiên nhìn Hàn Ninh Kỳ, hai mươi triệu, cứ thế cho nàng mười triệu sao? "Cái này cô nên đeo cặp với bạn trai..."
"Tôi không có bạn trai. Tặng cô."
"Kỳ Kỳ, chiếc vòng này tuy với cô mà nói nó không đáng bao nhiêu, nhưng đối với tôi, nó rất có giá trị. Mà món quà giá trị như vậy, nên tặng cho người xứng đáng."
"Tôi tặng cho bạn tôi, là cô, cùng đeo một đôi với tôi. Có gì không xứng đáng?"

Hàn Ninh Kỳ sờ sờ mũi nhìn lên trời. Cái đứa ngốc này để mình nói ra câu cùng đeo một đôi, thật ngượng miệng.
Vì vậy với món quà mà Hàn Ninh Kỳ tặng, Hoa Bạch Hân cực kỳ quý trọng, đi bộ năm phút lại đưa tay sờ sờ nó một chút, gương mặt thập phần đáng yêu. Hàn Ninh Kỳ nhìn bộ dạng đó tâm khẽ động, tuy nhiên bên ngoài vẫn là bộ mặt chán ghét.
"Cô có thôi ngay đi không, tôi hối hận sẽ lấy lại chiếc vòng."
Hoa Bạch Hân lè lưỡi. "Không được, cô đã nói tặng cho tôi rồi, không cho đòi."
Hàn Ninh Kỳ không nói gì, đi trước một bước, Hoa Bạch Hân ríu rít chạy theo sau.
Chưa bao giờ Hàn Ninh Kỳ có cảm giác như hiện tại, trước kia đối với cô mà nói, cuộc sống của cô chỉ là một tảng băng trôi, mặc kệ mọi thứ, mặc kệ mọi người, cứ bình lặng trôi. Cư nhiên Hoa Bạch Hân cô gái này một hai cố chấp chạy vào trong cuộc sống của Hàn Ninh Kỳ, khiến cô lần đầu tiên xuất hiện những cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Hàn Ninh Kỳ nhìn Hoa Bạch Hân đang nói không ngừng trước mặt.
Hoa Bạch Hân, tự tiện làm rối tung cuộc sống của người khác như vậy, hậu quả nghiêm trọng như thế nào cô biết không?
ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Thiên Tỉ hai tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm, miệng hát bài hát mà mấy ngày nay Vương Tuấn Khải luôn hát cho cậu nghe, tuy không biết phát âm có đúng không, nhưng cậu vẫn lẩm nhẩm theo giai điệu của nó.
Chết tiệt, chuyện đến nước nào rồi mà bây giờ còn ngồi đây ngâm nga!
Thiên Tỉ chán nản nhìn cái vòng trầm hương trên tay Hoa Bạch Hân và Hàn Ninh Kỳ, một cỗ xúc động không nói lên lời.
Đáng lẽ trong nguyên tác, Vương Tuấn Khải cùng Hoa Bạch Hân cùng nhau đi một phiên chợ đêm ở gần trường, Hoa Bạch Hân thích một chiếc vòng tay trầm hương, nhưng vì nó quá đắt nên nàng không thể mua. Ngược lại Vương Tuấn Khải liền hào phóng mua một cặp, cũng là một cặp vòng tay duy nhất trên đời. Sau đó Vương Tuấn Khải và Hoa Bạch Hân mỗi người một chiếc, vòng tay trầm hương nghiễm nhiên trở thành tín vật yêu đương của hai người, về sau còn rất nhiều chuyện lãng mạn liên quan tới đôi vòng tay ấy.
Đó là trong nguyên tác, hiện tại vòng tay trầm hương kia xuất hiện trên tay Hoa Bạch Hân thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng mà tại sao cái còn lại lại chễm chệ ở trên tay Hàn Ninh Kỳ vậy?
Thiên Tỉ chăm chú nhìn chiếc vòng, không lẽ phải đi cướp nó từ Hàn Ninh Kỳ? Nghĩ tới đó nhịn không được liền lén nhìn vẻ mặt Hàn Ninh Kỳ, không ngờ lại bị cô phát hiện. Hàn Ninh Kỳ lườm cậu một cái, Thiên Tỉ lập tức muốn khóc.
Các cụ có câu: cái gì khó quá thì mình cho qua.
Thiên Tỉ phải nghe lời bậc tiền bối.
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ chăm chú nhìn chiếc vòng, đến bên Hàn Ninh Kỳ hỏi nơi mua, chỉ nhận được cái liếc mắt của cô.
"Hàng độc quyền không có cái thứ hai."
Vương Tuấn Khải xoa cằm, có nên dùng bạo lực cướp lấy, nghĩ lại đối xử với phụ nữ như vậy là không nên, hơn nữa còn đối với Hàn sát thủ, đành ém ý định dùng bạo lực đoạt bảo xuống. Cho người đi kiếm vòng tay khác.
Đột nhiên Hoa Bạch Hân nói. "Hôm nay chúng ta nhận được một mail từ clb trà đạo, phàn nàn về việc clb hoa đạo tranh phòng sinh hoạt của họ."
Ngừng một chút Hoa Bạch Hân lại thắc mắc. "Không phải mỗi clb đều sẽ có một phòng sinh hoạt riêng sao, tại sao lại xảy ra tranh chấp?"
Vương Tuấn Khải và Hàn Ninh Kỳ cùng nhìn nhau.
"Bởi vì hai tên trưởng clb đấy bị não." Hàn Ninh Kỳ không nhanh không chậm trả lời.
Vương Tuấn Khải tiếp lời. "Năm nào hai clb bọn họ cũng tranh chấp phòng sinh hoạt phía bắc. Hội học sinh đành giải quyết bằng cách phân phòng sinh hoạt ra thành hai gian, nhưng có vẻ họ muốn chiếm luôn cả gian còn lại."
Hoa Bạch Hân vẫn còn rất khó hiểu, tại sao lại tranh nhau một phòng sinh hoạt làm gì chứ.
Vương Tuấn Khải không quan tâm lắm, cậu đọc qua truyện cũng có nhớ đến tình huống này, nhưng đây là tình huống góp phần tăng độ tình cảm của nam chính cùng nữ chính trong truyện, hiện tại nam chính một chút tình cảm cũng không để trên người nữ chính, tín vật tình yêu lại rơi vào tay Hàn sát thủ. Thử hỏi tình huống này xuất hiện ra để làm gì nữa.
Không lẽ để đốc thúc tình cảm của cậu và nam chính đại thần?

Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây! (Khải Thiên Ver)Where stories live. Discover now