- Chương 33: Sinh nhật Hàn lão gia (1)

238 27 2
                                    

Bữa tiệc sinh nhật Hàn lão gia là một trong những bữa tiệc lớn nhất cả nước, khách mời của Hàn gia hiển nhiên đều là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới giải trí lẫn thương trường.
Vì thế, tuy chưa tới giờ khai tiệc nhưng khách khứa đều đã đến rất đông đủ, đây chính là cơ hội tốt để bọn họ tạo dựng các mối quan hệ, do vậy không ai có thể bỏ qua miếng mồi ngon này.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Dịch lão gia và Dịch phu nhân đã đến bên trong đại sảnh của Hàn gia. Đại sảnh rộng hàng trăm mét vuông được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, đến dịp lớn được bài trí đặc biệt cầu kỳ, khiến người ta có cảm giác lạc vào xứ sở Âu Châu.
Dịch Dương Thiên Tỉ trong bộ suit màu xanh đậm, bởi vì được tỉ mỉ may theo số đo của bản thân cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ mặc vào rất vừa vặn. Thời điểm sau khi đo xong các chỉ số, quản gia hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ muốn chọn bộ suit có mẫu như thế nào, ông đưa lên Dịch Dương Thiên Tỉ vô số mẫu để cậu chọn. Bất quá toàn bộ mẫu mà quản gia đưa ra đều siêu cấp màu mè hoa lé hẹ. Không đính kim tuyến trân châu dạ quang lấp lánh thì là hoa tường vi hồng phấn, chim thiên đường hoàng đế, hồ điệp ngũ sắc.

Dịch Dương Thiên Tỉ biểu tình vô cùng quái dị nhìn quản gia, sau đó quản gia giải thích rằng.
"Ể, không phải mọi lần thiếu gia đều lựa những mẫu này sao, những mẫu cơ bản, thiếu gia đều chê nó không thể hiện được khí chất mạnh mẽ của thiếu gia."
Dịch Dương Thiên Tỉ: ô kê mạnh mẽ.

Vì vậy Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định đổi lại mẫu suit xanh đậm từ trên xuống dưới, ở giữa điểm xuyến hai hàng cúc được mạ vàng. Thoạt nhìn bộ suit có vẻ đơn giản, ngược lại mặc ở trên người Dịch Dương Thiên Tỉ lại phi thường hòa hợp.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không để ý đến ánh mắt của những mỹ nhân đang thẹn thùng nhìn mình, cậu tìm kiếm thân ảnh tạm cho là quen thuộc.
Vương Nguyên từ xa trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, nhịn không được liền tiến tới chào hỏi. Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu cũng chỉ chào hỏi qua loa, sau đó nghe Vương Nguyên nói muốn dẫn mình đi ra nhà kho xem một chút. Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu đồng ý đi cùng Vương Nguyên.
Bọn họ đi rồi, trong góc khuất có một ánh mắt thâm trầm vẫn luôn dõi theo.
Vương Nguyên đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến một khu vườn ngập tràn hoa mai anh đào.
Vương Nguyên chỉ vào nhà kho trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tuy gọi là nhà kho nhưng còn đẹp hơn căn phòng ngoài đời cậu ở có được không!
Vương Nguyên tỉ mỉ hỏi. "Cậu viết thư cho Vương Tuấn Khải chưa, có chắc là hắn sẽ đến không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi gật đầu. "Tôi dùng lý do giải quyết vấn đề tình cảm, anh ấy sẽ tới. Anh sốt sắng như vậy, muốn trở về nhà lắm sao?"
Vương Nguyên nhanh chóng rũ mắt xuống che đi một tia cười lạnh trong mắt mình, cong miệng. "Đương nhiên rồi. Thôi mau trở lại bữa tiệc, đến giờ thì trở ra đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì nữa trở về bữa tiệc, lúc này khách đã tới đông đủ, đứng chật cả một đại sảnh, nối dài đến cầu thang hình chữ T. Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát một lượt phát hiện Hàn Ninh Kỳ đang cùng Hoa Bạch Hân đứng chung một chỗ, cậu dự định tiến tới chào hỏi hai người họ thì va phải một người.
Cú va không mạnh nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không phải mình đồng da sắt, lại nói đêm hôm trước cậu chưa chợp mắt giấc nào, hiện tại cơ thể đã xuống sức. Dịch Dương Thiên Tỉ choáng váng lùi về phía sau vài bước, may mắn người nọ bắt được Dịch Dương Thiên Tỉ, thuận lợi đem cậu đứng vững trên mặt đất.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nói cảm ơn, bất chợt một thanh âm không đành lòng vang lên.
"Không sao chứ?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn người nọ, không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Mấy hôm trước Dịch Dương Thiên Tỉ có gặp qua Vương Tuấn Khải, nhưng khi đó đứng khá xa, vả lại chưa kịp nói câu nào Vương Tuấn Khải đã đi khỏi. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể cẩn thận quan sát Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải hình như gần đây cũng bị mất ngủ, tuy vẻ ngoài vẫn như trước lịch lãm anh tuấn nhưng vẫn không thể che nổi dáng vẻ mệt mỏi trên mặt.
Dịch Dương Thiên Tỉ xót xa nhìn nam chính đại thần, hẳn là thời gian qua hắn không chú ý chăm sóc bản thân, ăn uống qua loa lắm đây.
"Khụ... Không sao chứ?" Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn mình, Vương Tuấn Khải ho khan vài cái.
"Không sao. Cảm ơn anh."
Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu sao có cảm giác bây giờ bọn họ có khoảng cách lợi hại.
Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thật lâu, sau đó mới miễn cưỡng lắm mới có thể rời tầm mắt đi chỗ khác. Hắn gật đầu rồi xoay lưng bước.
"Khoan đã." Dịch Dương Thiên Tỉ với tay giữ Vương Tuấn Khải, hắn ngạc nhiên xoay người nhìn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy trong người một tờ giấy đưa cho Vương Tuấn Khải. Hắn nhận lấy liền trực tiếp mở ra đọc. Đại khái trong tờ giấy ghi thời gian địa điểm, kèm một câu <Chúng ta hãy giải quyết dứt khoát chuyện này, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp>.
Vương Tuấn Khải đọc xong ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ mong chờ.
Hắn nói. "Nhất định tôi sẽ đến."
Đối diện với ánh mắt đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cực kì không có sức chống cự, cậu cúi đầu bỏ đi. Nếu còn đứng đó thêm một giây nào nữa, có thể Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lấy lại tờ giấy đó xé nát.
Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi, sắc mặt Vương Tuấn Khải đột ngột lạnh xuống, hắn cầm tờ giấy nhét vào ngực rồi đi thẳng đến nhà kho.
Dịch Dương Thiên Tỉ không biết chưa tới giờ hẹn mà Vương Tuấn Khải đã ra trước, cậu nhanh chóng hòa vào đám người quý tộc đi đến chỗ Hoa Bạch Hân và Hàn Ninh Kỳ.
Hàn Ninh Kỳ mặc một thân váy màu đen ôm gọn cơ thể, lộ ra nửa lưng cùng đôi vai gợi cảm. Ngược lại Hoa Bạch Hân lại mặc một bộ váy màu trắng cổ cao, phần cổ viền ren kèm theo một chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Tay áo dài đến cổ tay thì được bo lại. Một phong cách kính cổng cao tường, hoàn toàn trái ngược với Hàn Ninh Kỳ. Đây là chiếc váy mà Hàn Ninh Kỳ một hai bắt Hoa Bạch Hân phải mặc.
Hai người đứng cạnh nhau gần đến nỗi có thể diễn tả răng Hàn Ninh Kỳ dán lên người Hoa Bạch Hân. Đang nói đột nhiên Hàn Ninh Kỳ với tay miết nhẹ mái tóc Hoa Bạch Hân, gương mặt thập nhần ôn nhu. Dịch Dương Thiên Tỉ càng nhìn càng thấy có chỗ nào đó không đúng.
Hàn Ninh Kỳ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa đi lại nhìn chằm chằm phía này, không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ kịp chào hỏi đã nâng cằm hướng cậu nói. "Sao, cậu ý kiến gì?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ. "Hai người biểu thị hành động như vậy, không sợ bị người ngoài hiểu lầm quan hệ của hai người sao?"
Hàn Ninh Kỳ chậm rãi hỏi lại. "Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm hai người chính là kiểu... quan hệ yêu đương."
Vốn dĩ đang nói bình thường, mấy chữ cuối lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ vặn nhỏ thanh âm hết cỡ.
Chỉ trông thấy Hàn Ninh Kỳ nhếch miệng cười, Hoa Bạch Hân thẹn thùng mặt đỏ tai hồng.
Dịch Dương Thiên Tỉ: "..."
Hai người con mẹ nó chính là kiểu quan hệ đó luôn???
Như vậy kế hoạch tác hợp nam chính nữ chính phải làm sao?

Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây! (Khải Thiên Ver)Where stories live. Discover now