Chương 3

891 85 8
                                    

Lần thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ từ dưới cầu thang nhìn lên chỗ Vương Tuấn Khải đang đi xuống lại là một bộ dạng khác. Tây trang trên người vẫn sạch sẽ gọn gàng như hôm qua nhưng phần tóc trước trán đã được xõa xuống, khí thế bức người cũng vì vậy mà dịu đi không ít. Vương Tuấn Khải lấy kính không tròng trong túi áo khoác đeo lên che đi cái quần thâm ở mắt mới liếc xéo Dịch trợ lý. Hôm qua khó khăn lắm anh ta mới coi như hắn 'tạm' vượt qua bài học, buổi tối còn bắt hắn đọc một đống hồ sơ coi như bài tập về nhà. Theo hắn thấy, anh ta đang tranh thủ trả đũa mình thì đúng hơn. Dịch trợ lý nhúng vai một cái:"Tới giờ rồi sếp!"

Vương Tuấn Khải hừ mũi rồi tay đút túi quần tao nhã bước đi. Nhưng BMW thì không có đậu sẵn.

Vương Tuấn Khải:"Xe đâu?"

Dịch trợ lý ở một bên che miệng cười cười:"Hôm qua tôi điều tra ra, Vương Nguyên không dùng xe đi làm. Bản thân cậu là trợ lý thì làm sao lại đi xe chứ?"

Niệm tình Thiên Tỉ nói cũng có lý, thôi thì hắn nhịn một lần gật đầu:"Tôi hiểu rồi!"

"Vậy trợ lý cũng không nên có trợ lý! Tôi ở nhà chờ tin tốt. Cố lên!!!"

Vương Tuấn Khải đen mặt không thể phản bác. Nhưng hắn không phải là người giỏi chịu nhịn nhục:"À Thiên Tỉ. Ở nhà tra cho tôi danh sách những khách hàng đã hủy bỏ hợp tác với chi nhánh Trùng Khánh, còn nữa điều tra xem người cùng đấu thầu dự án là ai? Tra rõ luôn nguyên nhân vì sao lại thua đấu thầu. Cả năng lực của số nhân viên hiện tại. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nhất thời Dịch trợ lý há hốc, trong một ngày làm bao nhiêu đó việc. Sếp có chắc cái này không phải trả thù cá nhân đó chứ? Đồ hẹp hòi!!!! Rất tiếc lời này chỉ nên nói trong lòng:"Haha, tôi hiểu rồi mà! Cậu đi thông thả nhé!"

Hai ánh mắt chạm nhau bùm bùm tóe lửa.

Vương Nguyên ngồi trong phòng họp ủ rũ không thôi. Vậy mà hôm qua có mỗi một mình cái người tên Vương Tuấn Khải đến ứng tuyển. Ngẫm nghĩ lại nếu hôm qua không cảm động cho hắn ta một cơ hội thì có phải cậu đã tự tay phế bỏ thư ký của mình không? Hôm nay phải nương tay một chút mới được.

Phòng họp công ty nằm trên tầng ba, vốn cách ly với hai tầng dưới để bảo đảm việc thông tin quan trọng không bị truyền ra ngoài cho nên bây giờ Vương Nguyên vẫn chưa có biết hiện tại Vương Tuấn Khải đang cậy chủ vắng nhà chạy đến kéo phiếu.

Vu La Tô Mẫn thật không có tiếc tháo, đã nhìn Vương Tuấn Khải đi ra đi vào văn phòng Giám Đốc mất ba lượt mà không biết chán còn phô trương chống cằm nhìn đến say mê:"Ai nha nha, người gì đâu đẹp đến thiên địa đảo loạn vậy trời?"

Sa Linh không khác cô nàng có điều còn biết xấu hổ chỉ dám nhìn lén khe khẽ đáp:"Tui nói, bà đúng là không có duyên. Ai lại nhìn chằm chằm con trai nhà người ta như vậy? Chắc cũng đáng tuổi em bà đó!"

Ngồi cạnh góp vui còn có Tiểu Mật bộ phận SEO:"Nè nè nhưng mà anh ta thiệt lạnh lùng nha. Với lại từ sáng đã ra vào phòng Giám Đốc như vậy lẽ nào là trợ lý mới trong truyền thuyết?"

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Where stories live. Discover now