Chương 14

944 71 31
                                    

"Chạy! Chạy đi!"

Vương Nguyên dường như dùng tất cả sức lực mà chạy, miệng thở hồng hộc, đôi mắt thì đẫm nước. 

Bước chân cậu trở nên loạng choạng rốt cuộc không cẩn thận mà vấp phải rễ cây té ngã. Cậu hoảng sợ nhìn chăm chăm về phía căn nhà gỗ nhỏ đó, sương mù trước mắt như bị nhuộm bởi màu máu, đỏ tươi.

"Không chạy nổi nữa?"

Vương Nguyên giật thót lùi về phía sau. Trong màn sương máu, mũi dao nhọn hoắc lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Cậu gần như là khẩn cầu, quỳ dưới nền đất trần trụi sỏi đá run lẩy bẩy:"Xin ... xin ... tha, tha cho tôi!!"

"Tha?"

Bàn tay to lớn thô ráp vương khỏi màn sương nắm lấy yết hầu cậu, siết chặt, thậm chí là siết đến mức thống khoái. Người nọ thỏa mãn cười:"Hà hà, mày mới là người tao phải cầu xin mới đúng!!!"

Vương Nguyên bị siết cổ, cho dù chỉ là một ngụm không khí cũng không thể nuốt vào. Cậu cố gắng hít thở, tay liên tục đập bình bịch vào bàn tay ác độc kia, thân người liên tục dẫy dụa.

[Roẹt]

Vương Nguyên chợt trợn trừng mắt, cổ áo cậu bị xé nát, trong phút chốc trở nên không có hình thù rõ ràng. Vương Nguyên dẫy càng dữ tợn, nước mắt tứa ra đến đầm đìa. Trong cổ họng bị người ta bóp chặt kia theo thói quen nào đó lại thốt lên một cái tên mà chính cậu cũng không ngờ tới.

"Vương ... Tuấn ... Khải ... cứu ... cứu tôi.."

"Vương Nguyên! Tỉnh, tỉnh dậy!"

Ai, là ai gọi cậu tỉnh?

"Tôi ở đây! Vương Tuấn Khải ở đây!"

"Ha .."

Vương Nguyên thật sự mở mắt, không gian xung quanh hỗn độn xoay vòng rồi dần trở nên rõ ràng lại. Cậu thở rất hỗn loạn, mắt vẫn chưa có tiêu cự, bàn tay bấu chặt vào bã vai hắn.

Một giây trước đó, cậu cứ ngỡ mình đã lại một lần nữa ...

"Vương Nguyên, cậu thế nào rồi? Bình tĩnh lại!"

Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên gò má Vương Nguyên, hoàn toàn ôm cậu trong lòng, mà còn là ôm rất chặt. Thỏ nhỏ sao lại như vậy, ngủ một giấc cũng có thể gặp ác mộng đến mức độ này?

"Vương Tuấn Khải ..."

Hắn cau mày lau mồ hôi rơi bên thái dương cậu, dịu dàng đáp:"Tôi ở đây, tôi ở đây."

Vương Nguyên khóc nấc, áp vào lòng ngực hắn:"Tôi sợ, rất sợ!"

Tự nhiên hắn thấy tim mình như bị ai nhéo, nhói lên một nhịp, rất đau. Hắn không đáp lại cậu, để cậu ầm ĩ nằm trong lòng mình khóc một trận lớn. Cho đến khi Vương Nguyên dần bình tĩnh, đỏ mặt nhảy khỏi vòng tay hắn rối rít xin lỗi, lúc đó hắn mới nhẹ nhàng thở ra được một hơi.

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Where stories live. Discover now