Chương 15

660 86 27
                                    

[Riing]

Tiếng chuông lạ mơ hồ reo khiến Vương Nguyên không cam tâm mở mắt, ai mà lại dám đánh thức cậu vào giờ này thế nhỉ?

Cậu nhướng nhẹ người, đôi mắt mở không quá nửa theo tiếng động nhìn tới. Một vật thể đen nhấp nháy sáng trước mắt cậu, Vương Nguyên không nhanh không chậm túm lấy, bình tĩnh nhấn nghe, còn ngáp một hơi:"Xin chào?"

"..."

Dịch Dương Thiên Tỉ triệt để dịch điện thoại ra xa rồi mở thật to mắt nhìn cho kỹ màn hình:"Không lầm mà!!!"

Lưu Chí Hoành đẩy đẩy anh ta, hỏi:"Chuyện gì vậy?"

Tuy biểu hiện có chút hoang mang nhưng bản thân là một vị trợ lý lâu năm, Thiên Tỉ đã sớm luyện được thần kinh thép. Anh ta hít sâu một hơi rồi lại đặt điện thoại vào tai:"Vương Tổng sáng hảo!"

Vương Nguyên hiện tại vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đáp:"Dịch trưởng phòng? Gọi đến có gì không?"

"À, hiện tại đã trễ. Hôm nay cậu và Vương thư ký không đến công ty sao?"

Một tia tỉnh táo tưởng chừng như đã trôi đi thế nhưng nhờ ba chữ Vương thư ký mà cứu vãn về được. Vương Nguyên đột nhiên hồi thần, phải rồi! Vương thư ký.

Vương Nguyên lia mắt đến đống chăn bùi nhùi bên cạnh, hình như chuyện mình đang nghe điện thoại cũng quên mất.

Vương Nguyên hơi nhướng người về chỗ đống chăn vừa lay vừa gọi:"Vương Tuấn Khải.. trễ giờ rồi. Anh không dậy sao?"

Không có tiếng nào đáp lại.

Kỳ quái, cũng không nên ngủ sâu như vậy chứ? Kỳ quái hơn là bình thường thức dậy cậu đều bị vị thư ký nào đó quấn đến không thể cử động thế nhưng hôm nay lại tách nhau cách tận một cái giường. Nghi ngờ khiến Vương Nguyên sinh ra lo lắng trong lòng, cậu hơi nhích tới dùng sức kéo chăn.

Có điều một chút di chuyển cũng không có.

Lúc này bên trong chăn truyền tới một giọng nói khàn khàn có chút đặc nghẹt:"Tôi không khỏe. Cậu cách tôi xa một chút."

Vương Nguyên giật mình bàn tay nắm góc chăn càng dùng lớn lực hơn:"Mau chui ra đây ngay. Anh muốn chết sao? Mau ra đây, tôi mới có thể xem anh thế nào!!"

Trong chăn truyền tới tiếng ho khù khụ:"Không sao."

Vương Nguyên hơi hơi tức giận, cậu đoán thế nào tên này cũng cảm mà, chỉ là không ngờ cảm rồi bệnh ngoan cố cũng tái phát luôn.

Vương Tuấn Khải cảm thấy người mình rất lạnh, chỗ nào cũng khó chịu. Cho nên hắn đoán hắn phát sốt rồi. Mà lúc hắn phát sốt là nửa đêm, hắn không muốn phiền cậu ngủ cũng không muốn lây bệnh cậu. Vốn dĩ định đến phòng khác ngủ nhưng mà ... đứng cũng không đứng vững.

Thấy Vương Nguyên bên ngoài đã yên lặng, Vương Tuấn Khải nghĩ cậu bỏ cuộc nên cũng yên tâm phần nào tiếp tục nhắm mắt. Ai ngờ chưa tới một phút trong chăn đã xảy ra động tĩnh. Vương Tuấn Khải rất mệt, hắn kiềm chế mở mắt.

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora