Chương 11

708 69 3
                                    

"Tôi và cậu, có chung một kẻ thù."

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng kinh ngạc ngẩn đầu:"Chẳng lẽ, năm tiểu học ba mẹ cậu mất và cậu phải chuyển đi nước ngoài là vì..."

Đầu Vương Tuấn Khải đau nhói lên, trong tiềm thức chỉ còn tiếng mưa ngày hôm đó.

Hẵn vẫn còn nhớ rất rõ, như chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngay hôm qua thôi. Trên đoạn đường đèo đi đến Mã Gia, một chiếc xe đã lao đến từ phía sau xe gia đình hắn.

[Ầm]

Tiếng động vô cùng lớn, xe đâm vào vách đá và cả ba người đều rơi vào vòng bi kịch.

Hắn tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ và ba, trên mũi là mùi tanh nồng, mùi xăng xe còn có tiếng rả rít của nước mưa bên tai. Sau đó thì ngất lịm.

Lần tiếp theo hắn tỉnh dậy đã là nằm trong bệnh viện, xung quanh vẫn là tiếng mưa. Nhớ lại khuôn mặt vặn vẹo của mẹ hắn không khỏi chấn động.

Mẹ? Ba? Hai người thế nào rồi?

Hắn chạy xuống giường, lén lút mở cửa. Bên ngoài, người giám thị rất nhiều, hắn liền chạy đến cửa sổ. Cũng may là cửa sổ bằng kính, bên ngoài còn có ban công. Vóc người trẻ con lại nhỏ hắn dễ dàng leo ra ngoài.

Phòng ngay bên cạnh chính là phòng của ba hắn. Nhưng, hắn lại vô tình nghe thấy một đoạn hội thoại đáng sợ.

"Hóa ra, chính là mày. Không ngờ lòng tham của mày lại điên cuồng như vậy! Một đứa trẻ nhỏ cũng không tha!!"

"Hừm. Để đạt được mục đích tôi sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào cả. Tập đoàn K là của tôi. Tôi sẽ không giao nó cho anh đâu, anh hai!"

Hắn sợ hãi len lén nhìn vào từ cửa sổ. Sấm chớp bên ngoài đột ngột đánh một cái sáng rực. Khuôn mặt của vị thúc thúc lúc nào cũng nói cười với hắn hiện ra. Tim hắn đã thực sự chững lại một nhịp.

Vương thúc thúc trên mặt vẫn là nét hiền hòa cắt ngang dây dẫn của bình dưỡng khí:"Chúc anh đi vui vẻ. Chức vị Tổng Giám Đốc, em thay anh tiếp quản cẩn thận. Anh đừng lo!"

"Mày ... khụ.."

Đợi cho Vương Đông Sinh đi rồi, hắn mới vất vả leo vào phòng bệnh của ba. Trên người toàn là nước mưa. Trên mặt tràn đầy nước mắt.

"Ba...hức..."

Ông vuốt đầu đứa nhỏ, nước mắt trào ra. Tiểu Khải của ông còn rất nhỏ. Vậy mà ba mẹ đều đã không còn, tính mạng thì đang bị đe dọa.

Ông lén lút lấy điện thoại ở dưới người mình ra, nói với con:"Tiểu,Tiểu Khải ... ba ghi âm lại ... khụ ... con giữ lấy. Tập đoàn K .. là, là món quà ba dành ...tặng cho con! Thay ba chăm sóc tập đoàn thật tốt. Con ... mau trốn vào tủ, dùng điện thoại nhắn tin cho ông ngoại..."

Hắn nắm chặt điện thoại, khóc như mưa:"Nhưng mà ba ... con đi gọi người!"

"Đừng! Ở yên trong tủ ... đến khi ông đến! Ngoan." - ông nhốm người hôn lên tóc hắn:"Ba mẹ ... rất yêu con."

[KaiYuan FanFic] Thư Ký Tôi Là Sếp!!!Where stories live. Discover now