chap 1: Ranh giới của hai gia đình

256 11 4
                                    

'' Taehyung! Em có thể gọi anh là Taehyung không?''_ Jungkook giọng đầy chua xót.
'' được'' giọng nam trầm mang chút gấp gáp lên tiếng. Jungkook mỉm cười, cậu có vẻ đã giải đáp nổi lòng của cậu. Bấy nhiêu lâu nay cậu đã không gọi cái tên thân thiết này. Đối với cậu nó gợi lại bao nhiêu nỗi nhớ, niềm vui... cùng sự đau khổ. Bàn tay cậu ngày càng thả lỏng, cậu chỉ cần như vậy thôi. Jungkook mỉm cười.

''Jeon JungKook, em nghe cho rõ đây nếu em dám buông tay tôi chắc chắn sẽ không tha cho em, nếu tôi đã bắt được em thì em đừng mong tôi tha cho em, tôi sẽ ngày đêm hành hạ em, khiến em lúc nào cũng chỉ thể nói là em yêu tôi'' _ Taehyung giọng không gấp nhưng chứa đầy sự ra lệnh. Nhưng không ai không thể cảm nhận được lòng cậu đang hoàng toàn bị đốt nóng.

Cậu đã đánh mất người cậu yêu một lần rồi cậu không để đánh mất được nữa. '' anh vẫn vậy Taehyung, vẫn bá đạo như vậy, nếu là 3 năm trước em sẽ không buông tay anh, nhưng bây giờ khác rồi''..... Giọng cậu cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, giọt nước mắt lặng thầm chảy xuống,bàn tay nhỏ, của cậu dần ghỉ máu. Chỉ còn nghe được tiếng la hét của ai đó.....

___________________________________
Bắt đầu câu chuyện từ 9 năm trước.......

'' Công ty lớn của tập đoàn KTH lại được vinh danh trên bảng xếp hạng thế giới về kinh tế, công ty ngày càng đột kích thị trường kinh tế. Tăng số hạng vượt mức chỉ tiêu là 1.3 %, đem lại nguồn lợi cho nhà nước, chính vì thế nhà nước đã phong tặng cho tập đoàn KTH danh hiệu "tập đoàn kim cương". Cũng vì thế, trường công_ dân lập PT DW được thành lập, tuyển chọn nhân tài, nhằm phục vụ cho đất nước".

"Kookie à con đừng con nữa, mau xuống ăn cơm đi con. Còn hoseok nữa con đang làm gì vậy"_ giọng bà Jeon vọng vang từ nhà bếp.

"Vâng mẹ Jeon_ Kookie của mẹ xuống nhanh đây". Dù nói vậy cậu vẫn nán lại để xem cho hết bảng tin. Cậu thật sự rất thích những bảng tin về kinh tế, cậu còn muốn mình cũng có thể đứng trên cao như vậy.

Đúng vậy cậu là Jeon JungKook. Một người nhiệt huyết thông minh, với khuôn mặt bayby. ^-^. Cậu nhóc Kookie nhà ta rất tham vọng!

Rón rén rón rén "hây" bựt" từ đâu mà Hoseok nhà ta lao từ trên lầu, bay xuống ôm cổ kookie mà nũng nịu đôi má phúng phím trắng hồng của cậu. Rồi nhanh ray dựt lấy remote mà tắt tivi. Hoseok nở nụ cười đầy tinh ranh.

"Mommmmmmmmm" kookie hét lớn. " anh hoseok dám lấy remote của con". " ka ka ka ka" giọng cười phá lớn của Hoseok làm kookie tức điên. Cậu không thể làm gì con người không chịu lớn này. " bà Jeon con làm tốt chứ"_" làm tốt lắn Seok Seok của mẹ"_ hai mẹ con nhà họ cười trong sự im lặng của ông Jeon, ông chỉ ngồi nhàn nhã đọc báo, và đương nhiên không có bất kì liên quan nào đến chuyện này. 

Có thể nói là ông sợ phiền phức. Có ai mà không biết sức ảnh hưởng của bà Jeon.

Haizzz Kookie à ba ba xin lỗi. Ba không thể giúp con. Ông Jeon thở dài.

-''ai biểu em cứ ngồi xem tivi, mau xuống ăn đừng để mẹ gọi, nếu em mà không xuống thì thỏ con nhà em anh sẽ không tha đâu". 

nhắc đến thỏ con, kookie nhanh chạy xuống giả bộ quỳ gối trước mặt Hoseok_ " anh Hoseok em sai rồi, anh đừng ám sát thỏ con nhà em" Seok nhà ta thì đứng cười ngây ngô hai gò má cao của cậu che tít cả mắt.

[VKook]Nếu em buông tay, anh sẽ là người nắm chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ