1.

736 17 0
                                    

ĐẦU GỖ, EM NGHĨ EM YÊU ANH RỒI1

Bảy giờ sáng.

Đạo quán Đồ gia đúng giờ truyền ra tiếng luyện quyền, rống to mở màn một ngày thường nhật.

Giang Lăng Lục theo trên giường đứng lên, tiếng luyện quyền từ nhà đối diện đã thành tiếng đồng hồ báo thức hàng ngày của cô, cô cào cào mái tóc ngắn rối tung, nhảy xuống giường, miễn cưỡng ngáp một cái, đi về phía trước cửa sổ, xốc rèm cửa lên, híp đôi mắt còn ngái ngủ nhìn xuống phía dưới.

Đối diện phòng cô ở là khu mở rộng của tứ hợp viện, gỗ lát phòng có nhiều dấu vết loang lổ, nhưng lại không mất đi hương vị cổ kính. Trước cửa là đình viện rộng thùng thình, mười giáo viên nam trần trụi nửa người trên, quyền đầu nắm chặt, chỉnh tề luyện quyền.

Ánh nắng ban mai hắt xuống, chiếu vào người đám đàn ông đó, mồ hôi theo thân thể tráng kiện chảy xuống, những cơ bắp hùng tráng theo từng đường quyền mà cuồn cuộn chuyển động……

Giang Lăng Lục liếm môi, loại hình ảnh đẹp mắt này dù ngắm bao lâu cũng không thấy ngán.

Đôi mắt nhập nhèm lập tức thanh tỉnh, thay đổi tư thế đứng, vai phải dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt dừng ở trên người đàn ông đứng đầu hàng đang luyện quyền.

Người đó rất cao, ít nhất cỡ mét chín, anh để tóc ngắn, dài hơn một chút so với mái húi cui của thiếu niên, nhưng vẫn thuộc vào loại ngắn gọn không cần sửa sang phiền phức.

Anh ngẩng cao khuôn mặt đoan chính, cằm có nét hõm thản nhiên, nghe nói đàn ông như vậy tính tình rất cố chấp; lông mày của anh đậm, ánh mắt nhất quán trầm tĩnh, mũi thẳng, môi đủ dày, về chỉnh thể mà nói, khuôn mặt không tính là tuấn tú, nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được dừng trên người anh, rõ ràng thoạt nhìn bình thường, lại không hiểu sao rất hấp dẫn người khác.

Vì nhiều năm luyện võ, hình thể của anh cường tráng hơn so với thường nhân, những đường cong của da thịt màu cổ đồng được ánh nắng hun đúc, khoang ngực nở, hơn nữa còn thấy cả tám khối cơ bụng, khi xuất quyền, đống cơ bắp rắn chắc kia cũng phập phồng theo, mang theo một cảm giác nam tính rất mê hoặc.

Khuôn mặt bình thường kia, trầm ổn yên tĩnh, làm cho người ta thấy tĩnh mịch như làn nước suối, bình thản, cước bộ cũng không vì thế mà chậm chạp.

Ít nhất cũng rất hấp dẫn ánh mắt của cô.

Người đàn ông cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, con ngươi đen vừa nhấc lên, nhìn về phía cô gái đứng ở cửa sổ đối diện.

Giang Lăng Lục cũng không né tránh, quang minh chính đại nhìn, thậm chí còn nhếch môi với anh.

Thần sắc anh không thay đổi, cũng không đáp lại lời cô, thản nhiên thu hồi tầm mắt, thân thể chuyển mình, tiếp tục dẫn dắt mọi người luyện bài quyền buổi sớm.

Đối mặt với phản ứng lãnh đạm của người đàn ông, Giang Lăng Lục cũng không để ý, ngáp một cái, uể oải vặn mình, đôi gò bồng đảo đáng yêu trên người theo động tác của cô mà nhếch lên, vạt áo vừa vặn trễ ở chỗ gần giữa ngực, lộ ra chiếc eo thon nhỏ mê người xinh đẹp.

ĐẦU GỖ, EM NGHĨ EM YÊU ANH MẤT RỒIWhere stories live. Discover now