4.

237 10 0
                                    

ĐẦU GỖ, EM NGHĨ EM YÊU ANH RỒI4

  

Ban đầu Thạch Hạo Nhiên còn chưa hiểu vì sao em gái lại mời Hắc Xuyên Tĩnh dẫn người của đạo quán đến, nhưng đến giờ anh đã sáng tỏ nguyên nhân. Trao đổi võ thuật chỉ là cái cớ, Hắc Xuyên Tĩnh mới là vấn đề chính.

“Em gái, không phải anh đã nói em đừng xen vào rồi sao?” Bước vào văn phòng trưởng trấn, Thạch Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ nhìn Đồ Kiều Kiều.

“Cái gì ạ?” Đồ Kiều Kiều nháy đôi mắt đẹp, vẻ mặt rất là vô tội.

Nhưng Thạch Hạo Nhiên không bị bộ dáng này của cô lừa, đối với tính tình em gái của chính mình anh hiểu rất rõ.“Đừng giả ngu, em biết anh đang nói gì.”

Đồ Kiều Kiều cũng biết không giả vờ trước mặt anh trai được, buông bút trên tay, cô mỉm cười với anh.“Em thấy Tiểu Tĩnh cũng được lắm, cá tính hoạt bát, cử chỉ khéo léo, người lại xinh đẹp, quan trọng là — cô ấy thích anh.” Anh cô có một đối tượng phù hợp như vậy, anh lại tốt như vậy, là bà Giang kia không biết thưởng thức.

Thạch Hạo Nhiên khẽ thở dài.“Em không nên tạo hy vọng cho Tiểu Tĩnh, còn bắt cô ấy lặn lội từ Nhật Bản đến Đài Loan.” Anh biết tâm ý của em gái, nhưng không đồng ý với cách làm của cô.

Mấy ngày nay Hắc Xuyên Tĩnh đều dính chặt bên người anh, nói thế nào cô cũng lẽo đẽo theo phía sau, kết quả khiến cả trấn hiểu lầm, nghĩ anh sắp có chuyện tốt.

Anh mở miệng phủ nhận, cũng không có người tin, họ chỉ nói là anh thẹn thùng, ngại phải thừa nhận, Hắc Xuyên Tĩnh cũng chỉ cười e thẹn, ánh mắt nhìn anh càng toả sáng.

Thái độ của Hắc Xuyên Tĩnh làm cho anh cảm thấy không ổn, không phải anh không biết Hắc Xuyên Tĩnh rất sùng bái anh, từ lúc anh dẫn người của đạo quán sang Nhật học hỏi, Hắc Xuyên Tĩnh đã dính lấy anh, anh vẫn coi cô là em gái trong nhà, chưa bao giờ nghĩ nhiều, nhưng lần gặp này, thái độ của Hắc Xuyên Tĩnh lại thay đổi, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ái mộ vừa mong chờ.

Điều này khiến anh thấy rất phức tạp, không phải anh không biết Hắc Xuyên Tĩnh thích anh, nhưng anh vốn chỉ cho đó là tâm lý sung bái, nên cũng mặc kệ. Lần này lại khác, Hắc Xuyên Tĩnh dính lấy anh, thậm chí còn ôm anh, tuy rằng anh luôn tránh đi, nhưng hành động của Hắc Xuyên Tĩnh vẫn làm anh phát rầu.

Anh không quen ứng phó với phụ nữ, cũng không biết nên nói rõ với Hắc Xuyên Tĩnh như thế nào, anh chỉ coi cô là em gái, không có ý gì khác.

Anh không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng đành phải tìm đến em gái, anh tin Hắc Xuyên Tĩnh thay đổi lớn như vậy, nhất định có phần của em mình.

“Em cho Tiểu Tĩnh hy vọng?” Đồ Kiều Kiều thề thốt phủ nhận.“Em chỉ nêu đề nghị trao đổi võ thuật, Tiểu Tĩnh liền đồng ý ngay……”

“Kiều Kiều!” Thạch Hạo Nhiên giận tái mặt.

Đồ Kiều Kiều rụt cổ, nhìn vẻ mặt này của anh trai, cô biết lần này anh không bỏ qua cho cô rồi.

“Được rồi được rồi, em chỉ nhắc tới anh một chút……” Ngón trỏ và ngón cái nhếch lên, cô liếc mắt nhìn anh trai một cái, chột dạ nói:“Nói anh bị người ta vứt bỏ, đang rất cần tình thương, cần an ủi……”

ĐẦU GỖ, EM NGHĨ EM YÊU ANH MẤT RỒIWhere stories live. Discover now