Chap 13: Mất ngựa

4.3K 403 80
                                    

"Ưm... hơ hơ."

La Huân kêu khẽ vài tiếng, mí mắt run run vài cái rồi từ từ mở ra, một màu đen đập ngay vào tầm mắt. Cậu lập tức tỉnh ngủ, dù khuôn mặt có vẻ muốn ngủ tiếp lại đơ ra phỗng.

"Sư huynh tỉnh?"

Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên, quanh quẩn bên tai.

Hình như có gì đó không đúng!?

La Huân ngẩng đầu lên, cậu cử động chân, phát hiện chân cậu lại không chạm đất. Để ý thêm một chút, La Huân kinh ngạc nhận ra một điều, Tôn Ngộ Không đang cõng cậu, hắn còn quay đầu lại liếc cậu nữa.

La Huân phản ứng rất nhanh, nhưng không có ý muốn trèo xuống, cậu trả lời.

"Ừ. Sao ta lại ở trên lưng ngươi?"

"Sư huynh ngủ quên. Sư phụ bảo ta không nên đánh thức nên cõng ngươi đi."

La Huân nghe rõ câu trả lời, nhìn sang Đường Tăng, thấy sư phụ nhà mình cũng đang nhìn lại, hắn còn nói thêm.

"Vi sư thấy ngươi mệt mỏi, ngủ rất say cho nên để Ngộ Không cõng ngươi đi."

Cảm giác tự nhiên thấy hai má nóng lên một chút, La Huân hơi bối rối cúi đầu xuống.

Gì chứ? Cũng tại ngủ không đủ giấc nên khiến sư phụ lo nghĩ, thật đáng trách.

"Cho ta xuống đã. Ngươi mệt rồi." Sau một hồi bày ra sự bối rối cứng ngắc, độc giả mới lên tiếng.

Yêu Hầu làm theo, khi chân La Huân vừa mới chạm đất, hắn đột nhiên phun ra một câu, vẻ mặt tỉnh bơ.

"Thật ra, sư huynh rất giống nữ nhân."

"..."

La Huân trượt chân suýt ngã, may mà đứng vững, ba vạch đen sổ thẳng xuống từ sau gáy. Cậu nhìn kẻ vừa phát ngôn, vẻ mặt rất bình tĩnh mà giọng nói lại máy móc.

"Sư đệ, thật biết đùa."

*

Trưa, trời nắng. Khí trời trong lành, tươi tắn màu vàng rực của ánh sáng mặt trời.

Ba thầy trò Đường Tăng đã đi một đoạn đường dài, khi đến được gần một con sông, Tôn Ngộ Không nói đây là sông Ưng Sầu thuộc xà Bàn Sơn, hắn đề xuất nghỉ ngơi, Đường Tăng cũng chấp thuận.

Ổn định xong chỗ nghỉ tạm bợ, Yêu Hầu bảo La Huân ở lại trông chừng sư phụ, hắn đi đâu đó kiếm trái cây và củi về nấu cơm. Độc giả gật đầu không ý kiến.

Đường Tăng tiếp tục ngồi xếp bằng thiền định, La Huân cảm thấy nhàm chán cho nên tựa vào thân cây, ngồi cách sư phụ nhà mình bốn, năm gang tay, suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu xuyên sách được một thời gian rồi, đã gặp được người mình thần tượng, còn được người đó nhận làm đệ tử.

Còn có Hầu Tử Tôn Ngộ Không nữa, cậu là sư huynh của con khỉ đó, nhưng so với tưởng tượng của La Huân thì thật sự khác xa, cậu luôn nghĩ hắn phải là người rất thiếu kiên nhẫn, hay nóng nảy, dễ giận dỗi, lại ngang bướng khó bảo. Không ngờ Tôn Ngộ Không lại có vẻ nhã nhặn, lại biết nghe lời sự phụ nữa. Thật sự bất ngờ!

[ĐM - Nhan] Đồng Nhân Tây Du Ký - Quyển 1Where stories live. Discover now