Chap 32: Tắm chung

3.3K 331 316
                                    

Tướng mạo người này có chút dễ nhìn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đám người lạ mặt đang ở trong nhà mình.

Nghe thanh niên kia hỏi, cụ già vội tiến lên nói.

"A Đại, đây là các vị hòa thượng từ bên Đông sang. Kia là thánh tăng, nào nào, mau lại chào hỏi ngài đi." Nói đoạn lão quay sang Đường Tăng, giải thích.

"Thánh tăng à, đây là con trai cả của lão già, gọi A Đại, kia là A Nhị, con trai thứ. Lão già là họ Vương."

Vương Đại nghe cha nói, mới biết bản thân hơi thất lễ, hắn khom lưng nói.

"Kính chào trưởng lão, tại hạ không biết ngài nên mới thất lễ."

"Không có việc gì."

Đường Tăng cũng chắp tay chào hắn.

Chào hỏi một lúc thì trời cũng ngả tối, cụ già họ Vương bảo hai người con dâu chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi bốn thầy trò. Sau bữa cơm, Đường Tăng ngồi lại tiếp chuyện với cụ già, còn ba đồ đệ nhà hắn đã sớm kéo nhau đi tìm chỗ tắm rửa.

Đường Tăng và cụ già họ Vương ngồi ở ngoài sân, trên chiếc bàn đặt một ngọn nến sáng tỏ.

Đường Tăng ngẩng đầu nhìn trăng đang dần nhô lên cao, hắn trầm ngâm hỏi.

"Vậy ý cụ kinh phương Tây khó là thế nào?"

Cụ già đáp.

"Ý của lão là kinh không phải là khó lấy, chỉ có đường đi rất khó khăn. Về đằng tây thôn chúng ta, cách xa chừng trên dưới mươi dặm, có một hòn núi gọi là núi Hoàng Phong tám trăm dặm, trong đó có nhiều yêu quái. Lão nói khó lấy kinh là thế đấy. Nhưng đồ đệ trưởng lão đây có bản lĩnh cao cường thì vẫn đi được!"

Nghe vậy, Đường Tăng hơi nheo mắt nói.

"Vậy thì lấy kinh hẳn là không có khó. . ."

Bên này mỗ Đường Tăng đang nhìn trăng tính toán thì bên kia, ba đồ đệ nhà hắn đang khoan khoái tắm rửa tại một con sông gần thôn xóm đó.

Trư Bát Giới lựa chọn một chỗ trống sau mấy tảng đá lớn, cách chỗ y không xa lắm là hai huynh đệ keo sơn vững chắc, nước chảy không sờn, La Huân và Tôn Ngộ Không.

Qua một tháng sống chung, y vẫn chưa thể hiểu nổi loại quan hệ giữa hai người này chính xác có phải là huynh đệ hay không nữa.

Lão đại La Huân lúc nào mặt cũng lạnh như tiền, hiếm khi đổi sắc, lại kiệm lời ít nói. Lão nhị Tôn Ngộ Không, khi bình thường thì cũng không sao, nhưng khi gặp phải chuyện dính dáng đến La Huân, hắn liền biến thành một người khác vậy.

Thật không thể hiểu nổi mà.

"Haa. . ."

Trư lão tam vừa vuốt tóc vừa thở dài, bỗng nhiên khựng lại.

A, không...

Thật ra sư phụ cũng khó hiểu không kém.

"Đại sư huynh, ta giúp người tắm rửa."

Bên chỗ Tôn Ngộ Không, La Huân rất nghe lời ngồi im, để mặc cho Yêu Hầu muốn làm gì thì làm.

Khụ, muốn gì thì làm ở đây là chỉ tắm rửa nha.

[ĐM - Nhan] Đồng Nhân Tây Du Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ