Chap 24: Tiếp tục hành trình

3.2K 345 70
                                    

Đường Tăng biết bản thân mình mang danh Thánh tăng từ Đại Đường vượt qua núi non trùng điệp, phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm để tới Tây Thiên thỉnh kinh. Vì thế, dựa theo lời chỉ dẫn của Bồ Tát, cảm thấy thu được bao nhiêu đồ đệ thì liền thu, có điều những đồ đệ này, không thể tùy tiện chọn được.

Thu nhận Tôn Ngộ Không là có trong dự tính, Quan Thế Âm miêu tả hắn cực kì mạnh, có thể thẳng một đường thủ hộ Đường Tăng bình an tới Tây Trúc, có điều lại không nhắc đến tính tình yêu hầu này có điểm quái dị.

Còn thu nhận La Huân chính là không có trong tính toán, nhưng cũng không sao, thanh niên tóc trắng này đủ tư cách cùng hắn tới nơi xa xôi kia, tuy là biết khổ, biết hiểm mà vẫn muốn đi theo, quyết tâm như thế, Đường Tăng có phần không nỡ từ chối. Đó là chưa kể hắn bị thu hút bởi đôi mắt tím bình tĩnh, luôn lặng lẽ che giấu cảm xúc kia.

Đối với hai đệ tử đầu tiên, Đường Tăng luôn mỉm cười ôn hòa mà đối đãi, chưa từng trách móc nặng lời, nhất là với La Huân, y không giống Yêu Hầu, thanh niên mang đến cho hắn cảm giác tin tưởng và thân thiết vô cùng. Tuy có đôi lúc La Huân phản ứng hơi khác thường với mọi thứ.

Vì vậy, sau khi có thêm Bạch Long Mã làm ngựa, hành trình thêm thuận lợi, Đường Tăng tạm thời yên tâm là cho dù có nguy hiểm gì xảy ra thì thầy trò bọn họ vẫn có thể giải quyết tốt đẹp, yên ổn mà tiếp tục hành trình, lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an.

Thế nên, khi đi đến xin tá túc một đêm ở thiền viện nọ, biết được lão viện trưởng âm mưu chiếm đoạt cà sa quý của bọn họ, lại còn phóng hỏa giết người, Đường Tăng vẫn yên tâm nằm ngủ, nếu hắn biết thì tự nhiên Tôn Ngộ Không cũng sẽ biết, Yêu Hầu sẽ thay hắn xử lý chuyện này. Về phần La Huân, y biết hay không đều không sao cả, vì mọi việc y không cần đụng đến, bọn hắn sẽ lo.

Không thể không nói, cách làm việc của Tôn Ngộ Không khiến Đường Tăng rất là hài lòng.

Ăn một trả mười.

Trả cả vốn lẫn lãi!

Bọn tu sĩ kia muốn giết người cướp của, Yêu Hầu lại không giết người, không cướp của, có điều, hắn đã gần như chặt đứt mọi đường sống của đám tu sĩ ở thiền viện nọ.

Thiền viện này vốn nằm giữa một khu núi rừng, cách nơi ở của người dân vài ngọn núi, mỗi lần đi mua đồ dùng đều mất gần nửa tháng, chưa kể trên đường đi, khả năng gặp sơn tặc xông ra cướp giật và thú dữ hoành hành khá cao nữa. Chính vì đường đi nguy hiểm, bất tiện nên một số khoảng đất đai xung quanh thiền viện đều được khai phá để trồng một số hoa màu, đảm bảo nguồn lương thực cho tu sĩ trong viện.

Vậy mà giờ đây, thiền viện cháy lớn, Tôn Ngộ Không cũng không tha cho đám hoa màu đó, toàn bộ đều bị thiêu hủy sạch sẽ, bao gồm cả phương tiện đi lại là mấy con ngựa. Có thể nói, thiền viện bây giờ chính là phế viện, trừ một gian phòng khách còn nguyên vẹn và đám tu sĩ đang sống ra thì những thứ khác liên quan đến thiền viện đều đã trở thành phế thải cả rồi!

Đối với cách xử lí như vậy, vị Thánh tăng nào đó hết sức vui vẻ tán đồng, vốn chỉ định làm như vậy thôi, coi như mình còn từ bi mà chừa cho bọn họ một đường sống duy nhất, vậy mà không ngờ đám tu sĩ kia lại dám có chủ ý với La Huân.

[ĐM - Nhan] Đồng Nhân Tây Du Ký - Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ