Chap 3

185 18 0
                                    

       " Park Chanyeol là ai vậy hả bạn Đáng Yêu?"

       Kyungsoo nghiêng nhẹ đầu rồi mỉm cười nhì Baehyun. Cậu bạn ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó giúp cậu chỉnh lại đầu cho chuẩn tư thế, cười nói.

      " Cái tên bạn gọi mình rất hay nhưng mình người khác gọi mình bằng tên hơn. Nhớ nhé, mình tên là Byun Baekhyun, bạn gọi mình là Baek cũng được. Còn Park Chanyeol là người cậu vừa chọc điên lúc nãy."

       Kyungsoo nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu.

      "A, thì ra là cái tên Yoda đẹp trai lạnh lùng kia a~?!  Người gì đầu mà mất lịch sự quá à, hỏi không có chủ ngữ vị ngữ gì cả. Nhưng mà...anh ta cười đẹp thật đấy chả bù cho nhân cách tẹo nào."

      "...Phụt...hahahahahahahaha.Kyungsoo, cậu dễ thương thiệt nha !"

       Baekhyun bịt miệng cậu lại, cười nói. Đã thế còn lấy tay kia nhéo má cậu. Kyungsoo khó hiểu nhìn cậu ta. Sau tràng cười sảng khoái, cậu ta mới kéo tay Kyungsoo đứng dậy.

       "CÁi cậu Park Chanyeol đó là em họ bên nội của tôi. Nó ghét người ta gọi mình là Yoda lắm! Thế mà cậu lại thẳng thắn trước mặt cậu ta nói to, rõ dàng trước bàn dân thiên hạ. Tôi thật khâm phục cậu nha~"

        Thì ra là thế, giờ cậu đã hiểu sao cái cậu bạn đẹp trai Yoda kia lại tức giận rồi. Kyungsoo chút nữa thì đúng chuẩn 'cái miệng hại cái thân'. Thật may mắn a. Baekhyun khoác vai Kyungsoo cùng bước tới chỗ bảng thông tin của trường. Nhưng họ đang đi tới thì bị đám người da trắng chặn đường trong đó có một tên nổi bật khác loài, hắn da đen còn đứng chính giữa đám đó. Umma a~, hôm nay là ngày gì vậy nè?? Hết đám này đến đám khác đến gây sự à. Cậu là sống tốt lắm không có ăn hiếp ai lại còn tốt bụng nữa .

          Kyungsoo mải mê suy nghĩ, giờ mới để ý tên chính giữa kia nhìn thoáng qua cậu sau đó ôn nhu nhìn Baekhyun. Lạ nỗi, Baekhyun lại nhíu mày, tay siết chặt lấy tay của Kyungsoo.Trong đôi mắt Baekhyun là cả sự đau đớn, thống khổ cùng tuyệt vọng. Không hiểu sao khi nhìn vào nó, Kyungsoo cũng có cảm giác quen thuộc và đáng thương. Cậu nắm lại tay Baekhyun thay cho lời an ủi và động viên.Như cảm nhận được nguồn năng lượng ấy,cậu ta liền quay đầu nở nụ cười nhìn Kyungsoo, trong con mắt hiện lên sự dịu dàng khác hoàn toàn lúc nãy. Đúng là người ta nói chẳng sai đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn.

        "Baekhyun, người này là ..."

Tên da đen kia lần nữa nhìn Kyungsoo rồi quay qua phía Baekhyun.Vẫn giữ khuân mặt và nụ cười ấy, nó nhìn Kyungsoo rồi dắt tay cậu bước đi. Lời nó mạnh mẽ mà ngắn gọn xúc tích khiến cho đám người kia phải sợ hãi.

        " Tránh !"

         Tên da đen kia giờ nhìn giống Park Chanyeol hồi nãy, không phải nói là đáng sợ hơn. Mặt đã đen nay còn đen hơn.Khóe môi giật giật trông rất đáng sợ. Hắc tuyến thì đầy trán. Tay nắm chặt hiện rõ cả gân xanh. Baekhyun vẫn bình thản như vậy, mắt vẫn nhìn về phía bọn da trắng kia.Miệng vẫn mỉm cười. Vài người kia đứng nhìn nau vài giây, sau đó cũng biết điều tránh ra cho hai người họ đi. Kyungsoo khó hiểu quay lại nhìn bọn họ, như hiểu ý Baekhyun quay lại bẹo má cậu và nhăn mắt. Trông nó đáng yêu vô cùng nha.

         "Đừng nhì bọn họ nữa. Nhầm người thôi."

         Kyungsoo giờ không quan tâm cái đó, cái cậu quan tâm bây giờ là đôi má của mình nè.

         "Ớ iết ồi à. Au au ắm ó, ậu ỏ ay a ỏi á ủa ớ ay !!! "

        "Hả??? Cậu nói gì, tớ không hiểu."

        Baekhyun nhìn Kyungsoo trả lời, bẹo còn mạnh tay hơn. Hai má cậu cũng sắp nứt ra luôn kìa.

         "Ớ ẢO ẬU Ỏ AY A ỎI Á Ớ, AU UÁ À!"

        Nói xong, Kyungsoo của chúng ta hình như rất hối hận thì phải a~.Vì bây giờ Baekhyun nó còn bẹo mạnh hơn lúc nãy nữa. Đến lúc cậu khóc đánh vào tay của nó thì Baekhyun mới chịu thả tay ra mà xoa mu bàn tay. Còn Kyungsoo tội nghiệp bây giờ phải đứng xoa xoa hai má để giảm bớt cơn đau. Nó thấy hành động này thì đảo mắt, nói "Nha Kyungsoo à, cậu làm hành động đáng yêu ghê ha." Nó nói song song với hành động đưa hai tay vào nhau mà ma sát, có điều mùi nguy hiểm quá nặng nên Kyunsoo đã kịp phác giác co giò chạy.

        Và kết quả là sau 1 tiếng 29 phút 11 giây cậu đuổi tôi bắt thì hai người bạn của chúng ta cuối cùng cũng phải kết thúc trò đuổi bắt mà ngồi ở hàng ghế đá thở dốc, nghe thôi cũng biết hai cha này mệt sắp chảy máu mũi luôn rồi.  

           Mệt cũng đã đỡ mệt ,nên theo năng suất Kyungsoo mở miệng hỏi Baekhyun đang ngắm mây trời bên cạnh .

         "Baekhyun à,cậu kể về Park Chanyeol cho tớ nghe được không ?" Vừa nói Kyungsoo nhà ta còn kéo kéo tay áo của Baekhyun nữa kìa, làm nó tí nữa chảy máu mũi thiệt. May mà nó luyện được chiêu hức khống chế nên không có bất chắc xảy ra, ngược lại còn vui vẻ nhì cậu.

         "Park Chanyeol ấy hả?! Được thôi ,tớ sẽ kể cho cậu nghe hết thảy về nó luôn. Nó thật ra cũng bằng tuổi cậu, nhưng do nhảy cóc nên hơn một lớp. Nó do hoàn cảnh và tác động xung quanh nên vô cùng lạnh lùng, mình thậm chí ví nó còn lạnh hơn que kem mười năm trong tủ lạnh nữa á. Mà cậu trải qua chuyện vừa nãy cũng biết nó ghét người khác gọi mình là Yoda còn gì. Hồi trước không biết nên mình mới gọi một lần liền bị nó cho ăn một đá, đau lưng kinh khủng. Hơn hết, chẳng hiểu thằng này thế nào mà ăn chơi quậy phá hết chỗ nói, tính cách thằng này cũng rất cứng đầu.Chanyeo không thích gò bó, nó thích những gì tự do.Cũng không hiểu nhà nó, cũng là nhà chú tớ ấy giàu không ai bì , sướng không chê vào đâu được. Vậy mà Chanyeol mặt nó cũng giữ nguyên một sắc thá, tớ còn chưa thấy nó cười bao giờ nữa ."

         "Baekhyun à, cậu chưa thấy cậu ta cười lần nào sao? Không thể nào đâu?!" Kyungsoo nghe chuyện là bèn nghiêng đầu qua hỏi Baekhyun. Nó thấy cậu vậy cũng chỉ lắc đầu cười , ý nói 'tớ chưa bao giờ nói sai sự thật, không tin tuỳ cậu.'

TRUYỆN[CHANSOO.VER] THÌ RA ANH ĐÃ YÊU EMWhere stories live. Discover now