Chap 4

146 16 0
                                    

                  Kể từ hôm ấy, cậu Do Kyungsoo âm thầm theo dõi hắn. Cậu thông qua Baekhyun mà biết về hắn nhiều hơn. Biết luôn cả giờ học của hắn. Luôn luôn nhìn hắn từ xa, và cậu biết có lẽ cậu đã yêu hắn. Yâu rất nhiều là đằng khác. Yêu cái cách mà hắn cười, cái c ách mà hắn nói chuyện với mấy tên đàn em. Cái cách mà hắn lạnh lùng nhìn người khác. Sau nhiều năm âm thầm theo dõi hắn. Vào một lần tình cờ, cậu đã biết được ba mẹ mình và hắn có mối quan hệ khá thân thiết. Sau đó cậu nhờ tới sự giúp đỡ của ba mẹ để ở bên cạnh và chăm sóc cho hắn.

                        ---------------------------------------------------------------------------------------- 

         Tại một thánh đường nọ.Có rất nhiều người đang hiện diện.Họ khoác lên mình những bộ cánh thật đẹp, thật đắt tiền để chứng tỏ địa vị của bản thân. Họ cầm trên tay những ly rượu vang đỏ. Miệng mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự ghen tị ganh ghét. Hôm nay, cậu trong bộ áo vest trắng thanh lịch đang dùng gương mắt tươi cười rạng rỡ nhìn cha sứ. Còn hắn với bộ vest đen lịch lãm càng tăng thêm khí chất lạnh lùng vốn có, đôi mắt nhìn về cùng phía với cậu.

        Khuôn mặt hắn không biểu lộ một chút cảm xúc nào.Nhưng...có ai biết được hắn đang vô cùng bực bội, bực bội vô cùng. Hắn còn trẻ, còn chưa vui chơi thoải mái sao lại bắt hắn cưới vợ chứ. Sau này chẳng lẽ cuộc đời chỉ biết vợ biết con thôi sao? (Au: Con ở đâu ra? Ông Dôn ơi! Hãy thức tỉnh đi, bay cao bay xa quá!). Hắn có yêu cậu ta đâu? Chính xác là cậu ta không có phải 'cô ta' . Bắt hắn lấy nữ nhân còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, đằng này lại ngược lại. Đúng là số khổ (Au:Khổ trước sướng sau nhá ông!).

        "Do Kyungsoo. Dù cho bệnh tật đói nghèo, dù cho phải nhặt ống lon để sống. Con cũng sẽ mãi ở bên cạnh Park Chanyeol chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?"

"Con đồng ý." Cậu gật đầu mỉm cười nhìn hắn. Cha sứ tỏ vẻ hài lòng.

"Park Chanyeol. Dù cho bệnh tật ốm đau, dù cho cá phải nhặt ống lon để sống. Con cũng sẽ mãi ở bên cạnh Do Kyungsoo chăm sóc và thương yêu cậu ấy chứ?"

Hắn nghe xong thì nhìn cậu, rồi nhìn ba mẹ, nhìn cả lễ đường. Thấy ai ai cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của chú rể lớn. Hắn thở dài quay lên nhìn cha sứ nói. "Con...đồng ý. "

Cha sứ đứng trên bục gật đầu mỉm cười mĩ mãn. Trao cho hai người mỗi người một chiếc nhẫn. Đợi khi cả hai đã đeo vật đính ước hẹn thề, cha sứ nhìn họ, tuyên bố.

"Từ khoảnh khắc này hai con chính thức trở thành vợ chồng với nhau, hai con có thể hôn nhau."

Hắn nghe vậy thì cầm tay cậu quay xuống phía lễ đường và họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Tiếng vỗ tay vang lên. Cả lễ đường ai ai cũng mỉm cười chúc phúc cho họ.Hắn nhìn cả lễ đường, thở dài bước ra ngoài.

Cậu thấy, thấy hết chứ ! Cậu thấy rõ thái độ và ánh nhìn của hắn đối với cậu. Kyungsoo cảm thấy đau, đau ở bên trong ngực trái nơi này. Nhưng vì có appa và umma nên cậu cũng chỉ có thể nở nụ cười tươi nhất chào họ thôi.

Đêm hôm đó, trong một căn nhà.Cậu và hắn mỗi người một giường.Chung nhà, chung giờ...nhưng...không chung phòng.        

TRUYỆN[CHANSOO.VER] THÌ RA ANH ĐÃ YÊU EMWhere stories live. Discover now