Chap6

152 15 1
                                    

        Kể từ ngày cậu vào viện, hắn ngày đêm như trở thành một người khác. Buổi sáng, hắn đến phòng cậu nắm tay cậu, quan tâm và ôn nhu chăm sóc cho cậu. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hơn hoa của cậu và mỉm cười ôn nhu chưa bao giờ cậu thấy. Khuôn mặt và ánh mắt ánh lên tia đau đớn khi nhớ lại đêm hôm ấy. 

        "Kyungsoo! Anh... xin lỗi..."

        Hắn luôn nói ôn nhu như vậy vào mỗi buổi tối trước khi về nhà.

        "Bác sĩ, tại sao đến bây giờ... em ấy... vẫn chưa tỉnh??"

        Hắn khuôn mặt lạnh lùng nhìn vị bác sĩ già. Ông bác sĩ nhíu mày nhìn hắn. "Hừ!Làm cho người ta liệt giường và bất tỉnh nhân sự. Bây giờ thì sao hả?? Hối hận rồi người ta có chịu tỉnh không hả??!.." (Au:Xin bác hãy về đội cuả cháu! Cháu sẽ làm bác thật toả sáng!)

        "Tôi đã nói với cậu rồi! Cậu ấy hiện đang hôn mê sâu. Thức dậy hay không là tuy vào ý chí của cậu ấy. Còn nữa, nếu cậu ấy tỉnh dậy, gia đình đừng cho cậu ấy động đậy. Hãy để cậu ấy nằm yên và đi gọi cho chúng tôi. Và tuy là hôn mê nhưng cậu ấy vẫn nghe chúng ta nói nên hãy trò chuyện nhiều với cậu ấy để cậu có động lực để thức dậy."

        Hắn đưa ánh nhìn đầy đau đớn và thống khổ nhìn cậu. Làm sao đây?! Tại sao cậu vẫn không tỉnh?! Cậu không muốn nhìn thấy hắn nữa ư?! Cậu không muốn nghe hắn nói "Yêu em" và "Xin lỗi em" sao?! Cậu không muốn nói chuyện với hắn sao?! Không muốn ở bên quan tâm chăm sóc và lo lắng cho hắn nữa?!...

        Được! Tất cả đều được hết! Chỉ cần cậu tỉnh dậy, muốn gì thì hắn cũng đều cho cậu tất. Muốn hắn rời xa cậu... cũng được. Muốn bỏ hắn đi... cũng được. Hết yêu hắn... cũng được. Không muốn nghe hắn nói... cũng được. Không muốn bên cạnh hắn quan tâm chăm sóc lo lắng cho hắn hay ngược lại... cũng được. Chỉ cần... cậu... tỉnh lại... mà thôi.

        "Kyungsoo! Anh xin em! Thức dậy và nghe anh nói đi..."

.........

        "Hiện tại cậu ấy không sao! Tuy nhiên vẫn cần cẩn thận vì vết thương của vùng dưới chưa lành hẳn. Khi cho ăn, không được cho ăn hải sản đặc biệt là hải sản tươi, cần cho cậu ấy uống sữa và các loại nước trái cây để tăng đề kháng và dinh dưỡng. Nhờ vào đó, vết thương sẽ mau lành hơn."

       Nói xong, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ và nghẹt thở. Cậu đã... tỉnh... nhưng... cậu như... trở thành... một người khác. Đôi mắt to tròn màu cà phê sữa giờ đây như đôi mắt u buồn, không màu, không cảm xúc. Chỉ có vô vị, nhạt nhẽo và cô đơn mang một chút gì đó thống khổ. Cậu ngước đôi mắt ấy nhìn về phía cửa sổ - nơi có một bầu trời trong xanh. Không nắng, không mưa, không âm u... chỉ có một đám mây màu trắng nhẹ nhàng lướt đi.

        "Kyungsoo! Con thấy trong người thế nào?"

        Vì không chịu được cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, bà Do lên tiếng phá vỡ nó. Cậu nghe tiếng mẹ, quay mặt lại. Dùng chính con mắt ấy nhìn thẳng vào mẹ mình im lặng không một tiếng nói làm cho bầu không khí trở lại điểm xuất phát.

        "Con... ổn... con... muốn... nói... chuyện... với appa và umma!"

        Cậu cất tiếng nói nhẹ nhàng và trong trẻo ấy lên ngập ngừng nhìn hắn nói.

        Appa và umma cậu nhìn nhau rồi quay sang phía gia đình hắn. Như hiểu ý, appa và umma hắn nắm tay hắn lôi đi khỏi phòng.

        "Con... muốn....."

..........

        "Thằng bé nó đã nói vậy! Chúng tôi không còn cách nào khác!"

        Rầm!

        "Kyungsoo! Thật sự là em muốn đi sao?!"

        Hắn sau khi nghe hai vị phụ huynh nói chuyện thì ngay lập tức chạy đến phòng cậu nói. Cậu nghe hắn nói, nhìn hắn thống khổ gật nhẹ đầu.

        "Tại... sao chứ?! Anh... anh..."

        "Đó chẳng phải là.. điều anh muốn sao? Park Chanyeol! Anh muốn... tôi... kí vào đơn ly hôn và... rời xa anh. Giờ... điều ấy... đã thành hiện thực rồi... Anh muốn gì nữa?!"

       Con người... khi đã... mất đi thứ quen thuộc nào đó....

        Thì... họ... mới... nhận ra rằng... nó... đáng để họ trân trọng... và bảo vệ...

        Cậu lạnh lùng nói và quay mặt đi để hắn không thấy cậu đang khóc. Ánh mắt đau đớn pha thống khổ nhìn cậu. Hắn bước đến bên giường cậu. Vòng tay ra trước ngực cậu, ôm thật chặt cậu vào lòng như sợ rằng chỉ cần hắn nới lỏng ra một xen-ti-mét thì cậu sẽ tan biến mất như nàng tiên cá trong truyện. Hắn ôn nhu nhìn cậu nói.

       "Kyungsoo! Anh... xin lỗi. Anh biết em đau nhưng anh cũng đau lắm. Đau ở đây và đau hơn em. Xin em đó, đừng bỏ anh ở lại một mình. Đừng để anh không nhìn thấy em nữa, vì như vậy, anh cảm thấy như cả thế giới của mình biến mất trước mắt mình mà mình lại bất lực chẳng làm gì được. Anh sẽ sửa sai. Anh sẽ thay đổi, xin em LuHan. Đừng bỏ anh.. anh đau... lắm! Vì ANH... YÊU... EM!"

        Cậu cảm thấy được nhịp tim đập mạnh của hắn khi hắn nắm tay cậu chạm vào ngực hắn. Nhanh! Nó cũng đập nhanh như tim cậu vậy! Nghe hắn nói, cậu không còn có thể nào mà kìm được nước mắt. Cậu xoay người lại òa khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc... đến... ướt một mảng áo vai hắn. Khóc.. đến.. hết nước mắt và khóc đến ngất đi vì mệt. Hắn cho cậu nằm xuống, để đầu cậu gối lên tay hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt và ôm cậu vào lòng. Cả hai cũng nhau chìm vào giấc ngủ.

        Sáng hôm sau,....

>.< >.< >.< >.<--------------------------------------------------------------------------------------------------

     Xin chào mọi người.Cứ gọi tui là Yêu Nghiệt-biệt danh của tui luôn nhá.Chúng ta tương tác chút nhé! Nói thật chứ đọc cái chương này ngược muốn chảy nước mũi. Ai đọc chương này mà khóc thì cmt cho tui biết chứ đừng ném đá tui á. 

     Mà chỉ còn một chap nữa là kết luôn rồi. Vì thế để khi nào chap đủ 27 view 12 VOTE thì mình sẽ đăng chap tiếp theo.Mong mọi người tương tác qua lại tốt hơn. Tui phải làm nhiệm vụ giải cướu đất nước đây!



TRUYỆN[CHANSOO.VER] THÌ RA ANH ĐÃ YÊU EMWhere stories live. Discover now